Hơn chục năm về trước,vở kịch:"Nỗi buồn hoa hồng" của tôi được xét duyệt và chuẩn bị đưa vào dàn dựng trên chương trình VTV1.Tuy vậy ,ở phía sau hậu trường,danh tiếng của tôi đã nổi như cồn.
Vào một buổi trưa,trong bữa tiệc chiêu đãi tại căng tin của đài,các đấng nam nhi với những cây bút chì xanh đỏ trên tay,đã thi nhau tô vẽ cho tôi thật là đẹp.Một sếp ngợi ca tôi:
-Bằng cách viết trữ tình ,mượt mà dí dỏm và giàu cảm xúc:"Nỗi buồn hoa hồng" giống như một câu chuyện cổ tích vô cùng ngọt ngào và lãng mạn...
Một đạo diễn khác thì khen:
-Với đôi chân dài miên man và số đo ba vòng cực chuẩn, Ngọc thủy xứng đáng là "hot girl" trong làng văn...
Mọi người cứ thế khen tôi đến gần đứt cả đầu lưỡi vẫn còn chưa thôi.Tôi trở thành giấc mơ của rất nhiều người trong số bọn họ:Kẻ mơ thành vợ,người mong thành bồ.
Lúc bia rượu ngà ngà say,lại vẫn chàng Đông-gioăng của đài (một đạo diễn nổi tiếng lắm tài, nhiều tật ) đứng dậy giơ tay làm hiệu ,nói:
-Dừng lại! Dừng lại đã!Stop! Stop here!
Mọi người im lặng,chờ đợi.
Chàng Đông-Gioăng quay về phía tôi,hỏi:
-Xin được hỏi người đẹp một câu:Nếu ...người yêu em...đối xử tệ bạc và làm tổn thương em nặng nề thì em có hận và ..trả thù anh ta không?
Cả bàn tiệc nhao nhao tán thưởng và bình chọn:đó là câu hỏi hay nhất trông ngày.
Sau đó mọi người sốt ruột chờ nghe câu trả lời của tôi.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy,cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
-Da...Có một bà bói nói với em rằng:Em là nàng công chúa bị lưu đày trần gian nên cho dù người đàn ông nào có xử tệ hay phụ bạc mình thì Ngọc thủy cũng sẵn lòng tha thứ vì có lẽ chẳng qua họ cũng chi là những kẻ bị thánh Mẫu sai đến để hành hạ em mà thôi...
Tức thì tất cả mọi người vỗ tay vang dội, miệng tung hô:
-Trời! Em độ lượng quá! Em nhân hậu quá!Ngọc Thủy nuber one!Nuber one!
Stop! Stop here!Xin hãy nghe em nói nốt đã nào...
Mọi người chợt nín lặng chờ nghe câu kết của tôi.Tôi giơ cây bút máy lên, đổi giọng,hùng hồn tuyên bố:
-Nhưng...với cây bút này em sẽ biến tất cả cái đám đàn ông tệ bạc kia thành những nhân vật chính trong góc thư giãn của mình để...chúng mãi mãi bị người đời cười chê và chế giễu....
Lời tuyên ngôn về tình yêu của tôi vừa dứt thì vẻ mặt của các đấng mày râu cứ ỉu dần,ỉu dần như bánh đa nướng gặp phải trời mưa...
Hà Nội ngày 28/4/2013