Còn nhớ thời sinh viên, mỗi lần sang chơi với chị gái ở Đại học Tổng hợp, tôi thường đi tàu điện.
Ngồi trên tàu, tôi thích thú ngắm nhìn hàng cây xà cừ ven đường và thầm cảm ơn chúng vì đã nhẫn nại đứng dưới trời nắng chói chang để che nắng cho con tàu đi qua.
Màu xanh rì của nó như những lá phổi diệu kì làm dịu mát con phố giữa buổi trưa hè oi ả.
Không biết tự bao giờ, hàng cây xà cừ ven đường ấy với tôi đã trở nên thân thiết như những người bạn.
Tôi yêu con đường này bởi nó luôn rợp mát dưới bóng cây xà cừ. Tôi yêu mà xanh của lá, yêu cả cái màu nâu sậm, sù sì của thân cây.
Cùng với thời gian, hàng cây ấy, con đường đó đã đi vào những trang tiểu thuyết của tôi.
Những cây xà cừ hiền lành, thân thiện đó đã nói hộ những cảm xúc vui, buồn ... của Ngọc Liên (nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết CHUYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH)
Có lần, đi qua con đường này sau cơn bão, tôi chợt thấy một cành cây to bị gãy gục mà ứa nước mắt. Từ chỗ gãy một dòng nhựa đặc quánh, thâm bầm như máu tụ lại khiến tôi cảm giác có cái gì đó như buốt nhói trong tim.
Hôm qua, đọc trên mạng thấy tin: Hàng xà Cừ trên đường Nguyễn Trãi bị đốn hạ mà lòng tôi không khỏi xót xa, thương tiếc.
Những người bạn thân thiết của tôi đã phải " ngã xuống" vì cái dự án làm đường sắt trên cao của thành phố. Chả biết cái dự án ấy có khả thi và hữu ích hay cho dân sinh không? Hay là làm xong bỏ đó và sự hi sinh của những người bạn xà cừ kia cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
Từ nay, con đường Nguyễn Trãi sẽ chẳng còn rợp mát bóng cây mà trơ trụi, oi nồng, ngột ngạt mỗi độ hè về.
Thương lắm xà cừ ơi, thương lắm lắm... Và tất cả... giờ chỉ còn là kỉ niệm.
Mai này, nếu CHUYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH thành phim thì tôi sẽ phải đi đâu để tìm " các bạn" đây?
Ôi! Càng nghĩ đến " các bạn" tôi lại càng muốn khóc thật to.... huhuhu...
Các tinh linh thảo mộc ơi! Tôi thương nhớ các bạn vô cùng. Xin các bạn đừng rời đi xa nhé, đừng bỏ tôi lại một mình với cái nắng như thiêu như đốt của những mùa hè sắp tới. Xin các bạn hãy quay về, năn nỉ các bạn đấy... huhuhu...