Năm 2007, tôi có ý định tu bổ lại điện thờ nhà mình thì một đêm nằm mơ Chúa bà về báo mộng: " Con hãy rước tượng ta về thờ, ta sẽ cho con tài lộc, công danh."
Rất bất ngờ, sau đó 1 tuần có cô bạn đến xin dâng tượng Chúa- Đó là một pho tượng Chúa đứng bằng sứ trắng tinh, mạ vàng lấp lánh. Tôi coi đó là cái duyên của họ nên chấp nhận ngay.
Khách đến cửa điện của tôi, ai cũng nói, nhìn tôi có nét gì đó khá giống Chúa bà.
Sau đó, tìm hiểu tôi được biết, Chúa bà cũng là người họ Vũ và điều lạ hơn là ngày tôi ra mở phủ làm tôi Phật Thánh đúng vào ngày tiệc của Người.
Sau đó, có một số đồng nổi đến điện, trợ duyên cửa Thánh, Chúa bà rất hay nhập đồng vô chị này.
Chúa thường phán: " Kiếp trước, ngươi là dòng dõi kim chi ngọc Diệp, là người phụ nữ xinh đẹp và tài hoa trong tứ phủ, cha mẹ, Chúa, Chầu ai ai cũng rất yêu mến"
Tôi phì cười, lắc đầu quay đi vẻ không tin thì Chúa cau mày nói như mắng:
" Ngươi cười gì đó?"
Tôi khẽ đáp: " Con không tin chuyện hoang đường đó đâu. Con chỉ biết kiếp này con được sinh ra với diện mạo tầm thường và được cái " dán mác " phó thường dân thôi. Có lẽ, Thánh Mẫu muốn con xuống trần để làm t"hợ vót tăm " và con thấy cũng khá hài lòng, nên chẳng dám mơ gì những chuyện cao sang..."
Biết được nỗi khổ mà tôi từng phải trải qua, nên Chúa không chấp tôi, mắt người nhỏ lệ cảm thông.
Tôi khẽ hỏi Người: ' Con thấy văn hát về Người có câu: " Hôm nay, họ Vũ đậu ngành hình dung nhan sắc tựa người tiên nga..." nên con nghĩ, trong tứ phủ không ai đẹp hơn Chúa đâu ạ..."
Chúa mỉm cười hiền từ, nói : " Ta phải thừa nhận rằng, nhà ngươi là người phụ nữ xinh đẹp và rất láu cá đó..."
Tôi thở dài, nói: " Kiếp trước thế nào thì con không biết, chỉ biết kiếp này con đúng là chú vịt xấu xí suốt đời phải ngụp lặn trong cái ao tù bé nhỏ.. Con chẳng ham biết những chuyện viển vông trước kia làm chị"
Chúa cười độ lượng, Người không hề chấp cái tính " ương ngạnh" của tôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm năm đã trôi qua với nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả những oan gia mà một người thủ nhang tính tình thẳng thắn, thiệt thà như tôi phải trải nghiệm.
Năm 2012, Chúa lại báo mộng cho tôi hãy đổi pho tượng Chúa đứng thành pho Chúa ngồi vì thời gian Chúa vi hành đã hết, Người sẽ ngồi ngự tọa và sẽ cho tôi một cuộc sống an nhàn hơn.
Cuối năm 2012, tôi viết văn trở lại. Sau gần 3 năm, tôi cũng đã trở thành 1 tác giả khá hot trên google và fb.
Tuy nhiên, gần đây tôi bắt đầu cảm thấy chán nản vì chợt nhận ra rằng, dù tôi viết hot đến đâu và dù có rất nhiều đọc giả yêu mến nhưng nếu như tôi không quen biết hoặc không có tiền để làm truyền thông thì cũng chả ích gì...
Hình như các ngài chẳng hề giúp tôi như đã hứa và mọi thứ vẫn rơi vào cái vòng bế tắc. Vì thế đã gần bốn sau đó, tôi không viết thêm một chữ nào cả, nhất định không viết nữa, " thây kệ sự đời cho đứa thức", việc của tôi là vót tăm và chỉ thế là đủ rồi...
Có điều, tôi thấy bản thân mình có gì đó đang giống như một sự " chuyển mình": Từ gu ăn mặc, sở thích, rồi ngay cả vấn đề " bếp núc" vốn là sở đoảng của tôi thì nay lại giống như một cái "khiếu bẩm sinh đã có". Nhất là cách nhìn nhận về những người xung quanh, cách chi tiêu tiền, quản lí các công việc trong điện cũng như trong gia đình đều khác xa với bản thân tôi trước đó.
Trong công việc, tôi thuần thục, chuyên nghiệp nhưng trong chuyện tình cảm thì lại rất trẻ con, hệt như một thiếu nữ mới lớn. ( ngay trước đó, tôi ghét đàn ông và đã có lời thề sẽ FA đến hết đời)
Sau đó ít lâu, tôi tìm hiểu trên mạng và tình cờ biết: " Chúa Năm Phương là QUYỀN HOA CÔNG CHÚA- Một tướng giỏi thời Ngô Quyền, người được vua giao cho cai quản kho lương và kho quân nhu để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán. Với tài đảm của bà, quân sĩ được ăn no, vũ khí quân trang đầy đủ, cùng với lòng dũng cảm và ý chí tiêu diệt giặc đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy. Bà được vua phong là THƯỢNG ĐẲNG TÔN THẦN và tất cả những nơi thờ vua Ngô Quyền đều có thờ bà. Bà quy tiên khi còn rất trẻ. Về trời, đức Ngọc hoàng sắc phong bà là BÀ CHÚA NĂM PHƯƠNG cai quản 5 phương tám hướng của nước Việt Nam.
Mấy ngày trước, Chúa lại báo mộng cho tôi về Đình Gia viễn ( Nơi Chúa sinh ra, lớn lên và hóa thân ở đó)để xin chân nhang Chúa về cửa điện thờ cúng.
Khi gặp tôi, ông thủ nhang của đình với vẻ mặt hớn hở như gặp lại một người thân đi xa lâu ngày nay mới có dịp quay lại. Ông luôn miệng nói với tôi: " Hậu duệ ưu tú của Chúa bà đây rồi... "
Và khi tôi rút một quẻ thẻ thì Người dạy rằng: " Con người khí chất thông minh
Chỉ hiềm một nỗi công danh chưa thành
Hãy cứ yên tâm và nhẫn nại
Sớm muộn rồi ta cũng trưởng thành"
Câu kết:
" Số giàu mang đến tận tay
Khen ai áo rách đổi ngay áo bào
Cảnh xuân tươi tốt làm sao
Trần gian tiên cảnh ngạt ngào hương bay"
Tôi ngước nhìn lên tượng Chúa uy nghi, mỉm cười thầm nghĩ : " Dù sao con cũng chỉ mãi là vịt thôi và cũng chả muốn hóa thiên nga làm gì...hì..."
Một điều vô cùng kì lạ đã xảy ra, nhưng mãi tới gần đây, bề trên mới tiết lộ: Tôi là em gái ruột của chị cả ( Ngọc Thủy Vũ ), tôi là cô em Út vì chị hai tôi ( Vũ Thanh Thủy) đã xuống trần và về trời trước chị cả vào năm 1997.
Từ năm 2012, tôi tuy có xuống trần (nhập vô thân xác của chị cả, nhưng chỉ là những khi viết văn hay lo toan công việc, cả những khi vào bếp nữa. Còn tôi chính thức thay thế chị cả từ cuối 2015 đổ lại đây.
Cái tên TRÀ MY VŨ là tên mà cha mẹ đặt cho tôi khi xuống trần gian để sống tiếp cuộc đời của chị cả, để hoàn thành nốt nhiệm vụ mà các ngài đã giao phó cho ba chị em tôi.
Cuộc đời thiệt lắm chuyện tưởng chừng như hoang tưởng, nhưng đó lại là sự thật, sự thật 100%.
Qua chuyện của mình, tôi tự ngộ ra một điều: Thì ra có nhiều người là nhà ngoại cảm, hay như trường hợp của bà tiên tri Vanga, sau khi chết hụt thì trở thành một người khác hẳn với trước đó vì họ đâu phải người đã chết quay về mà là một linh hồn khác được Chúa trời hay những đấng tối cao đã phái họ đến thế gian này nhập vô cái xác kia mà thôi. Và câu chuyện " Hồn Trương Ba, da hàng thịt" là hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.