Lần đầu tiên, đi lễ Mẫu Tây Thiên nên tôi không khỏi có nhiều bỡ ngỡ. Sáng hôm đó, một ngày cuối thu nắng vàng nhạt, thời tiết mát mẻ, rất dễ chịu. Tôi thích nhất là lúc ngồi trên xe điện.
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo nằm giữa vách núi đá dựng đứng và một bên là con suối nhỏ trong vắt, hệt như một chú rắn tinh nghịch đang trườn lên dốc cao. Còn chiếc xe điện thì giống như vật thể lạ đang chở tôi và những người đồng hành bay vào thế giới thần tiên.
Buổi đi lễ hôm đó thật thông đồng bén giọt nhưng Khi ở nhà Tổ của chùa Tây Thiên ra, Tôi bị trượt chân ở bậc lên xuống. Cả người tôi như bị nhấc bổng lên trên, đầu lao xuống dưới. Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình giống như con gà lỡ trượt chân rồi sẽ bị rơi tõm xuống vực thẳm vậy. Thật không ngờ, sau phút giây kinh hoàng ý, chân tôi đã tiếp đất an toàn, người thì dựng đứng như cây trời trồng. Duy chỉ có túi xách và chiếc ô trên tay tôi là văng ra khá xa và như bị ai đó giận dữ ném mạnh xuống dưới.
Tôi lấy tay đặt lên ngực trái. Ơn Phật Thánh vì tim tôi vẫn còn đập.. Thật hú hồn hú vía cho tôi...
Ơn nhờ Phật Thánh, nên gặp nạn lớn mà tôi vẫn bình an. Xin đa tạ. các ngài. Nam mô a di đà Phật...