Lâu dần chuyên ấy thành " phản xạ có điều kiện". Những người thương quý tôi thì nói : " dại quá". Còn đối tác của tôi, sau lưng hay " hả hê" nói: " con thần kinh".
Cũng nhiều người truyền tai nói nhỏ cho tôi biết nhưng tôi không tin và toàn gạt đi.
Một lần, cô ý rủ tôi lắp chung truyền hình cáp và muốn chia đôi phí dịch vụ, tôi không đồng ý vì không thích chung đụng, cái gì cần mua thì mua đứt còn không thì thôi. Chuyện này khiến cô nàng ấm ức để bụng.
Sau đó không lâu, tôi lắp wifi, cô ấy muốn trả đỡ một phần nhỏ phí mạng để dùng nhờ. Tôi chẳng tính thiệt hơn vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình được " bán". Có điều, sau vài tháng đóng tiền cô ý lờ đi và quên luôn.
Rồi chuyện không hay xảy ra, cái modem nhà tôi bị hỏng, nên tôi chỉ dùng được máy tính bàn. Cô hàng xóm thấy không vào được mạng chạy sang tra hỏi tôi. Tôi trình bày lí dó nhưng vì thiếu hiểu biết nên cô ý nói như quát: "Éo có mạng sao mày vẫn vào được fb... ĐM, cho người khác dùng nhờ thì hao mòn éo gì mà cũng ...." .Nói rồi cô ý hầm hầm bỏ đi.
Trong lúc, tôi chưa hết choáng váng vì " đòn giáng" bất ngờ thì lại nghe thấy cô ý nói như chửi đổng với con mình : " Thôi, mai mày gọi cho nhà mạng để lắp riêng hẳn một cái mà dùng. Từ nay trở đi. éo thèm chung đụng với con THẦN KINH ấy nữa..."
"Ủa! Mình bị thần kinh thiệt sao? Thì ra, mình bị thần kinh từ lâu rồi mà chẳng biết, Cũng may, nhờ câu chửi kia đã khiến mình hết bệnh liền, còn nhậy hơn cả "thuốc tiên" nữa chứ.."
Tôi khẽ nở nụ cười, thầm cảm ơn cô láng giềng và từ đó trở đi chuyện "mua bán" vĩnh viễn chấm dứt.