Buổi sáng trước khi đi đền ông Mười, tôi có nói với cháu:
- Con yêu à, hôm nay vào đền ông Mười, nếu con muốn điều gì, hãy xin ông nhé.
Con gái tôi tròn mắt hỏi lại:
- Mom yêu, thế con nên xin ông điều gì ạ?
Tôi vuốt tóc cháu, và nói:
- Thì... con xin ông cho con học giỏi nè.. và chụp ảnh đẹp như mẹ chẳng hạn.
Cháu bé nghe thế thì mắt vụt sáng, miệng cười rất tươi hỏi lại:
- Ủa! Thiệt không hở mẹ?
Tôi nhìn cháu cười âu yếm, khẽ gật đầu. Cháu nó vui lắm, trên đường đi lúc nào cũng hỏi:
- sắp đến đền ông Mười chưa hở mẹ ?
Khi hai mẹ con tôi đến đền Củi nơi thờ đức Hoàng Mười, trời đã xế chiều, nhưng cái nắng của Nghệ An vẫn còn vàng rực và hanh khô.
Lúc đến cung thờ ông Mười, tôi hơi sửng sốt khi thấy con gái chắp tay rất nghiêm trang, giọng dõng dạc khấn:
- Con lạy đức Hoàng Mười, xin ngài phù hộ độ trì cho mẹ con khỏe mạnh, làm ăn phát đạt... Con xin ông phù hộ cho con học giỏi, có tâm hồn nhạy cảm và con mắt tinh đời để chụp được những tấm hình thật đẹp cho mom yêu của con ạ...
Có lẽ, lời thỉnh cầu của con bé đã được ông chấp nhận nên sau khi chụp ảnh và mở điện thoại ra xem, thì thấy tấm ảnh này...thật là tuyệt...
Đa tạ ông Mười đã phù hộ cho cháu được toại nguyện.
Con yêu, mẹ cảm ơn con rất nhiều vì lòng hiếu học và tấm lòng hiếu thảo của con dành cho mẹ.