CHẠY TRỐN TÌNH YÊU - PHẦN 5

Anh Tùng cau có nhìn Xuân nói như mắng:
-Em hay thật! Trước khi vào nhà phải gõ cửa chứ.
Xuân nói vẻ mặt tỉnh bơ:
-Em là người nhà thì sao phải gõ cửa.Còn nếu anh muốn làm: "chuyện gì khuất tất" thì phải chốt cửa lại chứ.

Tôi đỏ mặt tưng bừng gỡ vội tay anh Tùng ra khỏi người.Anh Tùng vòng tay ôm chặt tôi hơn,thản nhiên nói với tôi:
-Em sao thế?Cô ấy là người nhà mà em .Sao phải giữ ý.
Nghe câu ấy,mặt Xuân từ đỏ gay chuyển sang tím tái.Nhìn cái vẻ ngây ngất ,tây tây của hai kẻ đang yêu liếc mắt tình tứ với nhau,Xuân thấy sôi sục trong lòng nhưng cô cố kìm nén quay sang tôi,nói:
-Mẹ bà đến thăm,đang sốt ruột đợi ở nhà đó.
-Mẹ mình đến thật à?Sao lên muộn thế?-Tôi gỡ tay anh Tùng ra và hỏi lại.
-Nghe nói,mẹ bà lên từ chiều nhưng còn đến thăm một người họ hàng ở trong phố.Về mau đi không mẫu thân lại lo lắng.
 Tôi chạy ra mắc lấy áo bu dông khoác vào người rồi nói với anh Tùng:
-Em phải về đây.-Tôi quay sang Xuân -Mình về trước nhé.
-Về đi-Xuân hơi dài giọng .
-Đợi anh đã Trà My.Anh cũng muốn đến chào mẹ em.-Anh Tùng với theo tôi nói.
-Muộn rồi anh ạ.Để dịp khác anh nhé.
Tôi nói rồi nhón chân chạy thẳng về nhà.Anh Tùng cũng định chạy theo tôi nhưng đã bị Xuân giữ lại:
-Anh đi làm gì?Em lừa cô ta đấy mà.Haha...cô ta đúng là một con ngốc. Ai nói gì cũng tin...
Anh Tùng tròn mắt nhìn Xuân mà cơn tức ứa lên tận cổ.Anh muốn mắng cho Xuân một trận nhưng nghĩ lại ...rồi thôi.Xuân biết thừa...trong lòng anh Tùng đang nghĩ gì nhưng cô cứ tảng lờ như không.Cô cười cười nhạt nhẽo nói:
-Anh cũng nên tìm hiểu cho kĩ  đi đã rồi hãy quyết định. Em coi anh như anh trai của mình nên mới làm thế...vì em muốn tốt cho anh đó.Mà anh cũng hay thật...Anh yêu con ngốc ấy làm gì?Lấy phải một con vợ ngốc là nát một đời trai đấy ...anh ạ.
-Anh thì rất thích cái tính "ngốc nghếch "của cô ấy.Cô "ngốc" ấy đã nhiều lúc làm con tim anh như muốn nổ bung ra vì hồi hộp và...
Anh không muốn nói cho Xuân nghe hết những gì đang nghĩ trong lòng...bởi những cảm xúc ấy không thể diễn tả bằng lời...Đó là những cơn khát đến cháy  cổ họng...cháy cả con tim khi có tôi trong vòng tay.Anh chợt rùng mình ngây ngất và sung sướng khi thoáng nhớ lại đôi môi ngọt lịm như trái nho tím và bộ ngực như hai trái đào tiên mơn mơn đầu mùa dậy mùi hương của người thiếu nữ anh yêu...
-Anh nghĩ gì mà đần mặt ra thế?-Xuân hơi cau mặt hỏi.
Anh chợt sực tỉnh,tủm tỉm cười đỏ mặt:
-À,anh đang muốn làm  "thằng ngốc" cho hợp cạ với cô bé ấy đây.-Anh chợt cau mày-Mà sao em cứ " nhảy" vào chuyện của anh hệt như một bà cô già ế chồng thế?
-Vì em coi anh như anh trai của mình nên mới thế...Hihi,em là giặc bên Ngô của anh mà.-Xuân nói rồi cười hi hí.
-Vừa phải thôi.Không là anh  sẽ đoạn tuyệt tình huynh muội đó.
 Anh nói rồi lấy áo khoác mặc vào cho ấm và nói với Xuân:
-Mình đi nào.
Xuân há hốc mồm ngạc nhiên:
-Đi ạ ?Đi đâu cơ?
Anh lại tủm tỉm cười,nói:
-Về nhà em.
Anh nói và kéo Xuân ra ngoài:
-Đi về thôi.
-Về nhà em làm gì?-Xuân tròn mắt hỏi lại.
-Sớm ngày mai anh lại phải trở về dưới kia rồi nên anh muốn đến chào tạm biệt cô bé ngốc ấy.
-Thôi đi,muộn rồi.Em không muốn có khách đàn ông đến chơi nhà mình khuya thế đâu.
Xuân nói gay gắt ,cứ như thể muốn trút cơn bực tức vào anh vậy.Anh Tùng kệ cho Xuân nổi đóa,anh vẫn đẩy Xuân ra ngoài và khóa cửa lại.Anh thong thả nói:
-Em không cho anh vào nhà thì anh đứng ngoài để ngắm cô bé ấy vậy.Ồ!Nếu anh ghé sát tai vào tường có khi còn nghe được cả hơi thở của cô ngốc ý nhỉ.Đi thôi em.
Xuân tức nghẹn cổ chẳng nói được nữa rồi chả hiểu sao cô ấy co cẳng chạy trước.Cô chạy hộc tốc về nhà.Đến nhà, thấy cửa khép hờ,Xuân bổ vào luôn,chạy vào phòng tôi,thấy đống chăn thù lù trên giường,Xuân đoán chắc tôi đã chui vào chăn nên ra khóa chặt cửa,tắt điện rồi đến bên cửa sổ hé cửa và dán mắt nhìn ra ngoài.Thấy anh Tùng đến trước cửa thì khựng lại vì thấy căn phòng cửa đóng then cài,điện đã tắt ngấm.Xuân nở nụ cười đắc ý rồi chui vào chăn ngủ.
 Có điều,ở đời, những câu chuyện về tình yêu luôn đầy yếu tố bất ngờ bởi tình yêu  không bao giờ chịu nghe  theo sự sắp đặt của con người và luôn có lối rẽ riêng đầy thi vị của nó.Khi ở nhà anh Tùng về,chẳng thấy mẹ đâu,tôi lập tức phát hiện mình bị Xuân lừa.Tôi định quay lại mắng cho Xuân một trận nhưng rồi nghĩ lại...Tôi mở cửa vào nhà ,tính lên giường trùm chăn đợi Xuân về sẽ  "xử lý" sau.Tôi vừa ngồi xuống giường thì thấy lòng dạ bồn chồn nên lại xỏ chân vào dép đi ra ngoài.
Trời đã về khuya,sương xuống nhiều,lạnh tê tái.Gió xào xạc thổi khiến cây nghiêng cành ,lá rụng thêm nhiều.Bước chân của tôi như gõ nhịp vào trái tim của đêm tối.Đêm tối  rùng mình thức giấc và tôi thì khẽ rùng mình hạnh phúc khi nhớ lại nụ hôn cháy bỏng của anh.Nụ hôn ấy mơn man...mơn man trên thân thể tôi khiến tôi bâng khuâng như đang bước đi trong mơ vậy. Tôi chợt giật mình bừng tỉnh vì có tiếng chân ai đó đang chạy về phia mình.Tôi đã nhận ra người đó là... Xuân  đang hộc tốc chạy về nhà.Tôi liền đứng nấp sau gốc cây xà cừ để quan sát.Thấy Xuân vào nhà,khóa cửa tắt điện,tôi định kêu lên đánh tiếng cho cô ấy nhưng tôi bất chợt nhìn thấy anh Tùng cũng vừa tới. Tôi chưa hiểu rõ giữa anh Tùng và Xuân có chyện gì nên lùi sâu ra sau hơn để  nín thở chờ xem .Tôi chợt cau mày khó hiểu : "Sao thế nhỉ?Có chuyện gì mà anh Tùng lại đuổi theo cô ta đến tận đây nhỉ?Giữa họ có bí mật gì đó giấu mình chăng?  Hay là trước đây họ đã từng ..."Ý nghĩ ấy ...khiến con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt tưởng chừng xuýt thì tắc thở.
 Anh Tùng đến trước cửa nhà, thấy Xuân đóng cửa,cài then,tắt điện thì đứng ngây người đầy vẻ tiếc nuối...Anh đang ở rất gần tôi,chỉ cách mươi bước chân. Anh muốn gọi tôi ra nhưng không tiện nên có lẽ anh muốn nhờ gió gửi cho tôi những  lời tha thiết ,nồng nàn từ con tim khát khao yêu đương của mình ... Anh chỉ  thầm gọi tên tôi : "Trà My ! em ơi...Trà My...ơi...anh nhớ em vô cùng... Trà My..." Tiếng gọi của người yêu tôi có vận tốc nhanh hơn cả vận tốc của ánh sáng...và con tim tôi đã cảm nhận được điều đó.Tôi chợt thảng thốt:
-Anh Tùng ơi!...
Anh Tùng hơi giật mình quay ngoắt người lại.Anh khẽ nói như reo:
-Em à?
Anh hấp tấp chạy lại phía tôi và ôm chầm lấy tôi,lưng tôi áp chặt vào thân cây xà cừ..Anh khẽ nói trong tiếng thở gấp:
-Em à...May quá...Gặp được em rồi...
Tôi muốn nói một câu gì đó nhưng nụ hôn nồng cháy của anh đã không cho tôi cơ hội.Anh luồn tay qua chiếc áo bu dông để riết chặt lấy tấm thân nóng hổi của  tôi.Những nụ hôn tựa như những con sóng cuồng si cứ trào dâng ào ạt xô bờ.Chúng tôi như một đôi rắn bện chặt lấy nhau ... dường như làm nghiêng ngả cả thân cây xà cừ.Đêm tối như quay cuồng chao đảo... Những chiếc lá run rẩy rơi xuống đầu,xuống cổ cả anh và tôi.Những chiếc lá đẫm sương lạnh buốt ấy như một lời nhắc nhở khiến tôi bừng tỉnh cơn say.Tôi khẽ đẩy anh ra và nói:
-Anh à,khuya rồi,mình đứng ở đây không tiện đâu.
-Ừ nhỉ.Không nên ...- Anh đột ngột phải rời tôi nên người run lật bật,răng va vào nhau lập cập.Anh thì thầm vào tai tôi-Về nhà anh nhé.
-Không nên.
-Em sao thế?Vì sao chứ?-Anh hỏi lại, tự ái dâng lên tận cổ.
-Anh à...nếu đêm nay,không thấy em về nhà chắc chắn Xuân sẽ làm to chuyện.Anh chơi với Xuân lâu rồi nên còn lạ gì tính nết của cô ta nữa...
-Thôi được tùy em-Anh vẫn chưa hết  giận dỗi.
-Nếu anh thực lòng với em thì ngày tháng còn dài mà...
-Ừ.Anh biết rồi.-Giọng anh ỉu xìu như bánh đa gặp mưa vậy.
-Anh về đi.Muộn rồi.
Anh định bỏ đi nhưng rồi chợt quay lại  quả quyết nắm bàn tay tôi khẽ nói:
-Để anh ra bảo Xuân mở cửa cho em đã.Anh phải nhìn thấy em vào nhà rồi  mới yên tâm đi về.
Anh kéo tôi đến trước cửa phòng,gõ nhẹ cửa và khẽ gọi:
-Xuân ơi! Xuân ơi!Em ra anh nhờ chút việc này.
Xuân ở trong chăn nghe thấy anh Tùng gọi thì mừng rỡ,hí hửng chạy vội ra :
-Anh Tùng à?Đợi em một chút .Em ra ngay.
Mở cửa,Xuân nhìn thấy Anh Tùng đứng cạnh tôi thì nụ cười của cô vụt tắt,nét mặt sa sầm.Xuân sập cửa lại bỏ đi vào trong.Anh Tùng khẽ nháy mắt cho tôi nói:
-Trà My,em đã muốn về  ngủ chưa? Hay...cùng anh đi dạo vài vòng nữa ...
Tôi tủm tỉm cười không trả lời còn Xuân như quay ngoắt lại,mở toang cửa nói:
-Bà vào nhà đi ngủ đi.Khuya rồi để anh Tùng về nghỉ mai còn đi sớm.
Anh Tùng nhìn Xuân khẽ phì cười  rồi ghé tai tôi nói nhỏ :
-Em ngủ ngon nhé.Nhớ không được tháo nhẫn ra đâu đấy.Nhớ nhé...Anh về đây.-Rồi quay sang Xuân nói thật to-Anh về đây,em gái.Chúc em gái ngủ ngon.-Anh Tùng vội quay đi.
-Mai anh có cần em chở ra bến xe sớm không?-Xuân hỏi với theo.
Anh quay lại cười,dịu dàng nói:
-Không cần đâu em.Cảm ơn em gái.Mai anh sẽ gọi tắc xi.Anh về đây.
Anh Tùng đi rồi,Xuân nói như đay nghiến tôi:
-Bà hay thật! Mai anh ấy phải đi sớm rồi mà bà còn quấy nhiễu anh ấy đến tận giờ này...Anh Tùng là người hay cả nể...nhưng tự bản thân mình bà cũng phải biết ý chứ.Hư,chắc bà phải đợi đến khi người ta lên tiếng đuổi thì mới chịu về hay sao.Mà tiện đây,tôi cũng thông báo cho bà một tin :Anh Tùng đã có vợ chưa cưới rồi.Cô dâu tương lai đã được cả họ nhà bên ấy công nhận nên tốt nhất ...bà nên dừng lại kẻo mai ngày lại thất vọng ,bẽ bàng.
Câu nói ấy vô tình gieo vào lòng tôi một bóng mây hắc ám.Tôi không hẳn tin nhưng cũng bị lung lay.Tuy nhiên tôi làm ra vẻ cứng cỏi nói:
-Vợ chưa cưới thì sao chứ?Chừng nào họ chưa cưới mình vẫn còn cơ hội....
Tôi nói rồi trèo lên giường trùm kín chăn.Tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Tôi suy diễn ra đủ thứ chuyện trên đời...Thậm chí có lúc,tôi còn liệt anh vào "hạng đàn ông háo sắc". Trời! Câu này mà lọt đến tai anh thì có lẽ anh ấy sẽ dựng chòi cho tôi ở đó thành bà cô tu đến hết đời luôn...hihi.Không biết kiếp trước tôi có họ hàng dây mơ rễ má dì với lãoTào Tháo không mà sao lòng dạ tôi hay đa nghi đến thế...Tôi thao thức đến gần sáng mới ngủ được nên sáng ra xuýt thì ngủ quên luôn khỏi lên lớp.
 Xuân dậy từ lúc gà chưa gáy để lịch kịch làm đồ ăn mang sang cho anh Tùng.Cũng may có Xuân đến đánh thức không có lẽ anh Tùng cũng ngủ quên đến nửa ngày mới dậy.Anh Tùng trở dậy vẫn còn thèm ngủ nên chẳng thiết ăn uống gì nhưng nể Xuân đã dầy công chuẩn bị nên anh buộc phải cố nhồi nhét bát mì vào bụng cho cô  ta vừa lòng.Ăn xong,anh Tùng đi lau mặt ,rửa tay rồi vào phòng thay quần áo.Khác với ngày thường,anh ngắm đi ngắm lại "dung nhan" của mình trong gương.Thấy cửa phòng mở,Xuân rón rén lại gần anh và bất ngờ vòng tay ôm anh từ phía sau,thì thầm:
-Anh trai của em tuyệt vời...quá...
Anh Tùng giật nảy mình,co người lại ,nổi cả da gà.Anh luống cuống nắm phải tay Xuân.Xuân ôm chặt lấy anh.giọng có vẻ thổn thức:
-Anh Trai...Từ lâu rồi...em luôn thầm ao ước có một ngày...được ôm anh từ phía sau như thế này...
 (Còn nữa)

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes