Năm nay “tình hình quấ” nên TMV chưa hề có dịp được đi
du lịch nơi nào cả. Đang lúc buồn chán, rấm rứt trong người thì nhận được tin
nhắn của bà chị họ: “ Dì ơi, cuối tháng này đi Đồ sơn nhé. Dì nhớ báo số lượng
người đi cùng nhé. MiỄN PHÍ.”
Hì, cái gì miễn
phí cũng không tốt nhưng riêng chị gái của TM thì ngược lại. Đi cùng chị ý rất
tuyệt! Vì chị ý rất chịu chi, chu đáo và thân thiện. Chắc bữa nay, chị ý mới
trúng một quả đậm đây mà.
Mọi năm, TM thường “cá chê”
biển Đồ Sơn, nhưng năm nay,vì biển nhiều
nơi bị ô nhiễm nên thấy cũng ok.
Mới chỉ
thoáng nghĩ về chuyển đi mà lòng dạ TM đã thấy nao nao… Thích nhất là mỗi sáng
sớm thức dậy, chạy ra bờ biển để ngắm mặt trời lên.
Đứng trước biển bao la, ta thấy mình thiệt bé
nhỏ nhưng khi ngắm nhìn một vật thể vĩ đại
nhất hành tinh (mặt trời) mà chỉ bé bằng
chiếc đĩa Tây cuối trời xa, đang từ nhô
lên cao … Hì, thì trông thiệt cute… Ta
thấy mình không còn quá nhỏ nhoi, đơn lẻ nữa và trong lòng bỗng trào dâng những
khát vọng muốn chinh phục cả thế giới …(
nổ tí cho đỡ chán)
Đêm về, được nằm nghe tiếng sóng biển ru êm sẽ khiến ta ngủ sâu giấc hơn và được thả hồn
vào những giấc mơ thật đẹp và bình yên.
Ôi! Biển cả… người mẹ dịu hiền và vĩ đại của
tôi.
Đúng là tin
vui nhất trong tháng. Đồ Sơn, chuẩn bị thẳng tiến… kkk
Xin báo chị gái 2 xuất nhe (TMV và gái yêu).