Xóm tôi có một con nhà
" quẽo" vừa buông nồi cám lợn và chân ướt chân ráo rời khỏi cái ao bèo mấy bữa nhưng lúc nào cũng tự nhận mình là người "HÀ LỘI". Thị đi đâu cũng nổ tung giời, lở đất nên được láng giềng gọi là THỊ NỔ.
Con này có lẽ dây thần kinh xấu hổ
đã rớt từ lâu vì thế mà tự tin có thừa. Bất kể gặp người quen người lạ, người
sang người hèn thị chẳng nề hà, xông vô nổ cho đã mới thôi...
Nhìn cái quả móng chân vàng khè hoan ố là
hệ lụy của việc lội ruộng đồng chua nước mặn , quả mắt rỉ ngoèn vì chuyên rửa
nước ao tù và nhất là cái giọng nói ngọng " đặc sản" vùng miền của
thị thì khi nghe thị nổ, bà con trong lối xóm toàn cấu khẽ tay nhau, bấm bụng
cười.
Một bữa, thị được bám càng tổ phụ nữ
xóm đi du lịch HP. Khi xe chúng tôi bon bon trên con đường cao tốc tiêu chuẩn
quốc tế thì thị lên cơn " ghiền nổ "... Thị khoe bố mình
là chủ thầu xây dựng cỡ bự và là nhà thầu con đường đường hoành tráng này.
Vào lúc cơn nổ đã lên tới đỉnh điểm
thì chợt bà tổ trưởng dân phố bảo với thị:
- Sao bà coi lí lịch thấy bố con khai
rằng: Là thợ sửa ống nước mới về hưu non...
Cả con xe xuýt nổ tung vì dân tình
phá ra cười, rớt cả nước mắt...
Tuy mặt thị thì tái dại,
nhưng miệng vẫn cố há to, méo trẹo chống chế:
- Dạ. Là con nói về bố nuôi con...
Môt. chị ngồi gần thị liền lên
tiếng:
- Ủa! Bố nuôi hay là bố đi mướn hở? Hơ hơ
hơ...
-