Ở VTV đài truyền hình, có một chị đạo diễn luôn tự cho mình là chuẩn mực: từ phong cách làm việc, đi đứng , ăn măc, đặc biệt là ngôn ngữ giao tiếp. Vì thế, mọi người khi tiếp xúc với chị này , nhất là cấp dưới ai cũng phải múa lưỡi đủ bảy lần mới dám nói với chị ý.
Có một cậu làm tiếp tân ở căng tin của đài chả hiểu ăn nói " ngô ngọng " thế nào mà bị chị ta mắng cho một trận như té nước vào mặt vậy.
Ít lâu sau. vào một buổi trưa trời nắng như đổ lửa, chị đạo diễn nọ bước thấp bước cao, mồ hơi nhớt nhả đi vào căng tin. Vừa đến gần một chiếc bàn còn trống, chị ấy đã vứt bịch cái ca-táp xuống, rồi đập mạnh tay lên bàn, cao giọng gọi:
- Phục vụ! Phục vụ đâu rồi...
Ngay lập tức, cậu nhân viên hôm nọ chạy ra vẻ khúm núm :
- Dạ, thưa chị, em có mặt ạ, chị cần gì ạ?
Chị gái ấy đang mải lấy khăn mùi xoa quệt mồ hôi trên mặt nên nói vắn tắt:
- Cho một bia đá. Còn cái khác thì gọi sau.
Cậu nhân viên vâng vâng dạ dạ, rồi đi vội vào trong.
Chị gái ngồi đợi hoài vẫn chưa thấy cậu kia quay lại thì gọi với rõ to về phía quầy phục vụ:
- Ơ hay!? Sao chậm trễ thế. Mấy đứa phục vụ đâu hết cả rồi nhỉ.
Ngay lúc đó, cậu nhân viên quay lại đến trước mặt chị gái, vẻ xum xoe lễ phép thưa:
- Dạ thưa chị, cái mà chị gọi ở chỗ em không có, nên em phải gọi điện xuống đài hóa thân hoàn vũ để đặt ạ.
Chị gái nọ nghe nói thế thì mặt đỏ phừng phừng, cơn giận dữ sùi cả ra mép, quát lớn:
- Bị ngáo đá à. Ta chỉ gọi đồ uống mà sao phải liên hệ với đài hóa thân chứ?- Chợt chị gái đó nhận ra cậu nhân viên " ngô ngọng" bữa trước thì tròn mắt hỏi lại- Ủa! Hóa ra thằng bờm này chưa bị ông chủ đuổi việc sao?
Cậu nhân viên giơ tay lên gãi gãi đầu khẽ nói:
- Dạ, chưa ạ.
Tức thì chị gái nổi đóa quát to hơn:
- Ông chủ ở đây lạ thiệt...Sao lại giữ cái thằng bờm này ở lại để ngu hết phần thiên hạ chứ...
- Hì hì... Thì em cứ tưởng chị nhờ em đặt hộ tấm bia đá để làm đạo cụ đóng phim ạ. Vì khi đó chị yêu cầu " Bia đá " mà...