Hôm nay, nhìn trên facebook, thấy anh chàng ngồi giữa biển lúa vàng mênh mông tay ôm cây đàn ghi ta, thả hồn theo giai điệu du dương trầm bổng, sâu lắng của một bài hát quen thuộc làm TM chạnh lòng nhớ tới thời sinh viên của mình.
Ngày ấy, khi tôi vừa nhập học chưa lâu, có một chàng sinh viên khoa Anh trên tôi một khóa luôn tìm mọi cách để tiếp cận và làm quen với tôi.
Anh chàng này tên T, dáng người cao ráo, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, đặc biệt là hát rất hay và đàn cũng rất giỏi.
Nghe nói, bố anh ý là một thương gia buôn đồ cổ rất giàu có ở thành phố Hưng Yên.
Anh chàng thích tôi đến nỗi hầu như ngày nào cũng mang sổ lên phòng y tế khám bệnh vì phòng nội trú của tôi ở đối diện với phòng y tế.
Mỗi lần nhìn thấy anh chàng thì các cô trong phòng tôi lại nhấm nháy nhau cười cười nói với tôi:
- Eo! Anh chàng đẹp trai kia bệnh gì mà thấy suốt ngày đi khám thế nhỉ?
Tức thì một cô nàng khác chêm vào:
- Bệnh tương tư chứ còn bệnh gì nữa. Phải lòng mặt rồi nhe. Mỗi ngày đều đi qua cửa nhà nàng với hi vọng được nhìn thấy nàng mà. Trời! Bệnh tương tư thì có mà giời chữa.
Nói rồi cả lũ cô nương rúc rích cười với nhau.
Có lẽ, anh ấy là mơ ước của tất cả các cô gái phòng tôi nhưng chả hiểu sao với tôi thì lại rất bình thường và tôi chả mảy may rung rinh chút nào cả.
Ở cùng lớp với anh ý có một chị tên Diệu Linh rất xinh đẹp, nhìn vẻ đoan trang thùy mị mê anh ý như điếu đổ. Có một cô bạn cùng phòng tôi còn nói rằng: " Tôi thấy chị Diệu Linh ý còn xinh đẹp hơn nàng đó nhe.
Biết được người trong mộng của mình đang " miết man" một cô nàng khóa dưới khiến chị ấy ăn không ngon, ngủ không yên.Chị ý quyết định bắt quen và làm thân với tôi.Lợi dụng lúc tôi phát ngôn " quá đà", chị ý đã gặp anh T và chủ tâm đánh tiếng cho chàng biết.
Buổi chiều, lúc tan học chị Diệu Linh đã đuổi theo anh T và nói:
- Anh à, tối qua em sang chỗ TM chơi, em có dò hỏi nàng về anh xem thế nào thì ngay lập tức, không chút do dự cô nàng ý nói ngay: " Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim làm ghém thì TM mới lấy lấy trai sư phạm làm chồng nhe"
Câu nói ý đã làm ' đau đớn lòng anh chết nửa quãng đời". Anh T mặt tái dại, miệng lắp bắp hỏi lại:
- TM đã nói thế thật à? Có thật thế không?
Tối hôm sau, chị Diệu Linh ý lại gặp tôi thuật lại câu chuyện đó và nói thêm:
- Chị thấy em chả thích gì anh chàng đó nên nói vậy cho hắn tạnh luôn, khỏi theo đuổi lằng nhằng mệt người và em cũng rảnh nợ?
Tôi nghe thế thì tròn mắt hỏi lại:
- Rảnh nợ gì chứ? Em... Lúc đó, em vui miệng nói ra chứ đâu có ý như thế. Chết thật! Sao chị lại làm thế?
Chị Diệu Linh giả vờ ngây ngô hỏi lại tôi:
- Thật à? Thôi chết! Chị xin lỗi. Chị đúng là nhanh nhảu đoảng mà... Lát nưã, chị sẽ gặp anh ý để cải chính lại nhé. Chị sẽ...
Tôi khẽ thở dài và nói:
- Thôi chị ạ, như thế cũng tốt mà. Thôi bỏ đi...
Trong lòng tôi khi đó rất ân hận vì tuy tôi không thể đáp lại tấm chân tình của anh ý nhưng tôi không hề muốn làm tổn thương tới người đó. Chị Diệu Linh đúng là hơn tuổi tôi có khác "Gừng càng già càng cay mà."
Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng của anh ý khi phải nghe những lời chát chúa của mình là lòng tôi lại thấy day dứt và những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má .
Nằm mãi không ngủ được, tôi trở dây nhìn qua song cửa sổ. Trăng cuối thu trong sáng như gương nhưng có chút lạnh lẽo, đìu hiu. Gió thu se sắt lùa vào khiến tôi sẽ rùng mình ớn lạnh.
Bỗng từ xa vẳng lại tiếng hát của ai đó như nỗi lòng nức nở, buồn đau. Tôi bước ra khỏi nhà và đi về nơi có tiếng hát như một người mộng mị.
Khi gần đến nơi, tôi chợt nhận ra người đang hát là anh.
" Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Thế gian ơi sao nhiều đắng cay. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi..."
Câu hát của anh ý ngân nga trong trời đêm nghe sao ai oán, não lòng... Câu hát của anh dường như làm rung động cả cây sà cừ trước mặt tôi. Nó se sẽ rùng mình làm những chiếc lá vàng úa lìa khỏi thân cành trong xót xa đau đớn.
Không kìm nén được lòng mình, tôi đã thảng thốt gọi:
- Anh ... anh ơi...
Nghe tôi gọi, anh ý quay lại nhìn tôi :
- Em à?
Lúc trước, dù không quay lại nhưng dường như anh đã cảm nhân dược là tôi đang đứng ở rất anh ý.
Tôi nhìn anh mắt ngấn lệ, ấp úng:
- Em ... em xin lỗi... vì...
Anh khẽ buông tiếng thở dài rồi điềm tĩnh nói:
- Em đừng nói nũa. Anh hiểu rồi. Anh có trách giận gì em đâu.
- Không, Điều em muốn nói là...- Tôi không dám nói thêm vì sợ nói nữa thì tôi sẽ bật khóc.
Anh quay hẳn lại nhìn tôi ánh mắt dịu dàng và độ lượng như của một người anh trai với em gái, nói:
- Em à, em có biết ở trong trường, em là trung tâm chú ý của mọi người không? Khuya rồi mà chúng mình vẫn ở cạnh nhau thế này thì nhất định ngày mai, mọi người sẽ đồn thổi lên thành chuyện lớn đó. Về đi em. Nghe lời anh đi em. Nghe lời anh lời anh đi.
Biết mình không thể nán lại lâu hơn nữa nên tôi đành phải quay về phòng. Đi được một đoạn, tôi chợt nghe thấy câu hát của anh vọng lại. Tiếng hát da diết ấy như muốn níu giữ bước chân của tôi ở lại nhưng tôi vẫn phải bước đi vì có lẽ, đó là định mệnh...
Hehe, chuyện còn dài... khi nào có hứng sẽ viết tiếp...