CÁNH CHIM CÔ ĐƠN


Khi ta ở đất chỉ là nơi để ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ( Chế Lan Viên)
.........................
.....................................

  Năm thứ hai của đại học, bà nội tôi bị ốm nặng.Vì đang học ở xa nên tôi không về chăm sóc bà thường xuyên được. Mượn cớ ấy, cô ruột tôi đã đưa con gái cả và chồng của nó dọn sang nhà tôi ở.
Ít lâu sau, cô gọi mẹ tôi về ép  phải nhượng lại ngôi nhà ý với giá rẻ mạt.
Mẹ tôi vì ham chút lợi nhỏ đã để cô tôi lừa mất nhà, nơi  gắn bó với tôi từ thuở thiếu thời, đẩy tôi vào cảnh người không nhà, chim không tổ.
   Tuy  mẹ và em trai  ( cùng mẹ khác cha ) cũng sống ở Hà Nội nhưng tôi rất ít khi về thăm vì giữa tôi và họ đã có một cái hố sâu ngăn cách do bà nội tôi để lại khi còn sống.
Mẹ tôi tính tình hơi  thẩn thơ, lại không khéo ăn khéo nói nên bị bà nội  rất ghét và coi thường.
Khi sinh tôi, mẹ chẳng may bị mất sữa, tôi phải ăn sữa ngoài.
Bà nội lấy cớ đó giành tôi luôn khỏi vòng tay của mẹ.
Mẹ tôi vốn tính chi li, mua toàn thứ quà rẻ tiền cho tôi. Bà nội nhìn thấy bèn giằng lấy đem cho luôn người giúp việc.
Tuy sống chung cùng một nhà nhưng rất hiếm khi tôi được chơi cùng với mẹ.
Tình cảm mẹ con cứ thế một xa dần.Trong kí ức tuổi thơ của tôi, hình ảnh mẹ rất mờ nhạt.
Khi mẹ tôi chuyển về Hà Nội công tác, rất hiếm khi mẹ gửi thư hay liên lạc với tôi.
Từ sau khi bị mất nhà, tôi không còn chỗ để về, nên rất sợ các kì nghi: Nghỉ hè và nghỉ tết.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được một buổi tối ngày hai mươi chín tết năm đó.
Trời hôm ấy, mưa phùn. gió bấc, phố vắng người thưa...
Lòng tôi buồn vô hạn khi phải ra ga đi tàu về Nam Định.
Ở trên tàu, tôi thu mình lại ngồi co ro lặng nhìn cảnh vật về đêm qua ô cửa sổ.
Xa xa có rất nhiều ngọn đèn nhỏ le lói.Chắc hẳn mỗi ngọn đèn ấy là một tổ ấm hạnh phúc nho nhỏ và bình dị.
Tôi thèm khát biết bao cái ngọn đèn nhỏ nhoi ấy..
Gió rét chợt thốc vô mặt tôi, ngực tôi, tâm can tôi... khiến tôi rùng mình vì ớn lạnh.
Mắt tôi cay sè vì lệ ứa... Nó làm nhòe đi những đốm sáng nhỏ nhoi kia, làm nhạt nhòa thêm " giấc mơ"  bé nhỏ, da diết của tôi...
Đến ga Nam Định, trời đã về khuya, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, không gian càng lúc càng thêm giá lạnh, nhưng cái lạnh giá bên ngoài sao bì được với nỗi cô đơn, đầy ám ảnh trong lòng tôi .
Tôi biết đi đâu, về đâu trong cái đêm giáp tết  này?
Thời khắc ấy có biết bao người được đoàn viên cùng người thân dưới mái nhà ấm cúng của họ. Chỉ riêng tôi:
 không ai chờ, ai đợi, ai mong...
 
Về đến nhà bà cô, tôi đứng lặng hàng giờ trước cửa mà vẫn không muốn  vô.
Bất chợt, con gái út của cô  đi làm ca chiều về nhìn thấy tôi nó mừng rỡ kêu lên:
     -Chị T ơi! Chị về rồi à? Sao còn đứng đó? Vào nhà đi chị.
      Nó vừa nói vừa kéo tôi vô nhà.
      -Khổ quá! Nếu em không về thì chị cứ đứng mãi ngoài cửa cho chết rét à? Thôi, chị đi thay quần áo rồi vào ăn cơm cùng em nhé. Chắc chị cũng đói lắm rồi.
Thay quần áo xong, tôi ngồi vào bàn cùng ăn cơm với cô út. Em ý xới cơm đưa cho tôi, dịu dàng nói:
    -Cơm vẫn còn nóng chị ăn đi  cho ấm bụng.
.Bưng bát cơm còn nóng hổi trên tay, tôi nhìn cô bé cảm động muốn rơi nước mắt.
Vừa lúc đó, con gái cả của cô từ dưới bếp đi lên.
Nhìn thấy tôi, nó cau mày vẻ khó chịu, nở nụ cười ruồi, hỏi:
    -Chị lại về đấy à? Năm nào cũng về sao? Không có nhà này thì chị ăn tết ở đâu nhỉ!
 Câu nói ấy làm tôi muốn nổi giận.Tôi đặt mạnh bát cơm xuống mâm, đứng phắt dậy:
    - Vì ai mà ta  ra nông nỗi này đây? Vì ai chứ? -Rồi tôi vừa nói vừa khóc-Ta có nhà mà không được về.Ta khổ lắm chứ. Nỗi khổ này chỉ mình ta hiểu...
Tôi vơ tủi hành lý định bỏ đi thì cô chú  ở trên gác chạy xuống.
Chú ngăn tôi lại, còn cô thì mắng át con gái mình để xoa dịu tôi .
Tôi giống như một đứa trẻ  nên chỉ vừa  được nựng vài câu đã nguôi giận.
Tôi không bỏ đi nữa.

     Ngày hôm sau, về thăm xóm cũ,.tôi ghé vào nhà cô bạn láng giềng ở đối diện với nhà cũ của tôi.
Tôi trò chuyện với bạn nhưng mắt thì không rời cái  "tổ ấm" đã mất của mình...
Mới ngày nào nó còn là cái tổ ấm bé nhỏ, thân thương của tôi nhưng giờ đã thuộc về chủ khác khiến hồn tôi cũng mất luôn cả chốn đi về.
    Nhiều người khuyên tôi đem chuyện nhà cửa này kiện ra tòa, nhưng tôi không làm được vì tôi không muốn mất  mối thân tình duy nhất còn lại này - Đó là bà cô và các em họ của tôi.
Giọt máu đào hơn ao nước lã, bởi vậy tiền của sao quý bằng tình thân máu mủ ruột rà.

   Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn thường mơ thấy mình được dọn về nhà cũ, cùng chung sống với bà nội và bố tôi.
Tôi lại được tung tăng chạy nhảy, nói cười ríu rít như một nàng công chúa nhỏ, được sà vào vòng tay ấm áp của bà nội và bố ..., được sưởi ấm, được thả hồn vào những giấc mơ êm dịu tuổi thiếu thời...
 Khi tỉnh dậy, tôi thấy buồn và tiếc nuối vô cùng...
Có lẽ giấc mơ về cái tổ ấm hạnh phúc nho nhỏ,  giản dị  ngày ấy sẽ còn theo tôi đến hết cuộc đời...
 
                                                                   

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes