Home Đạo Mẫu ĐỆ NHẤT VƯƠNG QUAN VÀ NỖI BUỒN THẾ THÁI NHÂN TÌNH
ĐỆ NHẤT VƯƠNG QUAN VÀ NỖI BUỒN THẾ THÁI NHÂN TÌNH
By Trà My Vũ At 00:48 0
TRÀ MY VŨ
....................................
Tôi biết mình cũng chỉ là một phó thường dân, thấp cổ bé họng, ăn không sạch, bạch không thông... nhưng không hiểu sao những chuyện trái ngang ở đời luôn khiến tôi thấy buồn và ám ảnh.
Có lẽ vì ngày nghĩ nhiều nên đêm hay mộng mị thì phải.
Đêm qua, tôi mơ thấy quan đệ nhất ngồi nhìn tấm ảnh mà tôi dâng ngài, lắc đầu thở dài.
Lòng tôi bất an nên thưa với ngài:
- Dạ thưa quan lớn... Hình như con đã làm sai điều gì ...?
Ngài vẫn chăm chú nhìn tấm ảnh, bảo tôi:
- Tấm ảnh này khá đẹp, thần thái cũng ổn nhưng...
Câu nói nửa chừng ấy càng khiến tôi thêm lo lắng. Tôi vội sám hối ngài.
Quan lớn quay ra nhìn tôi, nói như thể trấn an:
- Ta chỉ buồn .. dù " viễn cảnh " kia là thực thì ta cũng chẳng muốn nhận nó vì con dân của ta ở dưới phàm trần có quá nhiều người đang lầm than, khổ cực...-Ngừng giây lát, ngài nói tiếp- Có những người tận khổ đến nỗi phải chở xác người thân bằng xe máy... và cái chiếu ngắn quá khiến đôi chân khẳng khiu của người đã mất lòi cả ra ngoài.
- Dạ...
- Một "con tép" trong quan tham như tên họ Trịnh kia cũng đã có thể chạm tay vào con số nghìn tỉ... không hiểu... con tôm, con cá, hay con hổ con báo thì con số ý còn lớn đến chừng nào...
- Dạ.
- Có điều, người bị điều tra và cán bộ thanh tra ai tốt ai xấu hơn thì thánh thần biết cả....- Như sực nhớ ra điều gì quan lớn nói tiếp- Oh! Người dân nghèo khổ, bi ai như thế mà bữa trước, ta thấy các quan địa phương này còn định xây tượng đài mấy nghìn tỉ... Nếu như tượng đài đó mà được phê duyệt rồi hoàn thành thì người được xây tượng ở dưới suối vàng sẽ thấy đau lòng biết bao...
Dạ.
Thay vì phải ngắm cái khối si măng nghìn tỉ lạnh lẽo ý, người dân sẽ thấy ấm lòng hơn khi họ được bưng bát cơm nóng hổi hàng ngày, được khoác tấm áo ấm mỗi khi đông về...Như thế có phải người trần thì no ấm mà người âm cũng được hoan hỉ nơi thế giới bên kia... Càng nghĩ, ta càng thấy buồn hơn...
Khi thức dậy, một nỗi buồn vô hình khiến tôi bị ám ảnh suốt cả ngày hôm sau.
Các ngài trong tứ phủ còn buồn lo cho thế thái nhân tình như thế thì hẳn các vị lãnh đạo nhà nước chắc phải trăn trở, lo lắng khôn nguôi rồi.