"Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" vì thế người cầm bút không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng thời đại ngay nay công nghệ thông tin quá phát triển nên mọi người thích xem hơn đọc, rằng một số nhà xuất bản chỉ ưu tiên xuất bản các tác phẩm nước ngoài mà bỏ rơi các tác phẩm trong nước, rằng thế hệ trẻ ngày nay, sống vội vã và hời hợt nên chả thèm đoái hoài gì đến thơ văn cả...
Ôi! Đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Hoa xương rồng vẫn đơm hoa, tỏa sắc rạng ngời giữa sa mạc khô cần khắc nghiệt đấy thôi thì vì sao những người cầm bút chúng ta không thể giống như loài hoa xương rồng ấy???
Tôi buồn lắm khi dạo qua một số kênh truyện khá nổi tiếng. Nhiều truyện họ giật tít rất giật gân nhưng khi đọc thì hoàn toàn bị hụt hẫng. Phần lớn những câu chuyện khá giống một số bài viết đăng trên các tạp chí, còn một số khác rập khuôn truyện tình cảm "Hàn xẻng"... cũng có mốt số truyện viết được nhưng chưa thật hấp dẫn bởi người xem đã đoán ra cái kết từ đầu truyện.
Có lần, tôi đọc thấy một trang WEB, họ post truyện kèm theo một lời nhắn nhủ: " Mọi người ơi, truyện này hay lắm tuy hơi dài nhưng mọi người cố gắng đọc hết nha..." Èo! Có khác nào "gái ế" đi van nài được rủ lòng thương? Thương quá đi thôi!
Tôi cũng có đọc qua truyện của một số nhà văn đã thành danh : kĩ thuật tốt, câu từ trau chuốt nhưng thú thật truyện của họ khá dài, dàn trải và khó hiểu. Tôi thở dài lắc đầu và không muốn tìm đọc thêm nữa . Sao thế nhỉ? Hay tại tôi không đủ "trình" để hiểu cái cao siêu của họ nhỉ??? Có điều nếu tôi lắc đầu thì chắc chắn những thế hệ 8X, 9X họ cũng sẽ chẳng "mần" đâu. Xin nói, đừng có đổ lỗi tại người trẻ không hiểu được mình vì "nhân loại mới nói cười như con trẻ mà" và Lep Tonxtoi đã viết tác phẩm An-na-ka-re-ni-na khi ông đã ngoài 70 tuổi.
Tuy nhiên, chuyện của lớp tiền bối tôi chẳng dám mạn bàn. Tôi chỉ muốn viết vài dòng để chia sẻ cùng các bạn trẻ (Những người mới bước vào nghề cầm bút)
Tôi có theo dõi khá nhiều " nhóm truyện" trên fb và thấy một điều : Phần lớn các bạn trẻ chưa nắm được những kĩ năng cơ bản về viết truyện hay tiểu thuyết. (không có sự phân biệt giữa lời kể hay lời thoại. Đôi khi lời thoại quá dài, không sát thực tế. Tính cách nhân vật nhiều khi mờ nhạt . Giữa các tình tiết trong câu chuyện không có sự "cài cắm" lô gich. Ví dụ : Trời đang nắng chan hòa, thoát cái đổ cơn mưa như trút nước.)
Vì sao điện ảnh Mỹ luôn là số 1 thế giới? Bởi phim của họ không chỉ siêu về kĩ thuật mà còn rất lôi cuốn và hấp dẫn về mọi phương diện.
Văn học cũng giống như một cô gái không chỉ tốt, đẹp mà còn phải hấp dẫn. Một cô gái dù đẹp đến đâu nhưng vô duyên thì chắc chắn cô ta cũng chỉ như một con búp bê sẽ nhanh bị người ta chán và bỏ đi và văn học cũng thế thôi.
Ở thời buổi ngày nay, cuộc sống với rất nhiều bức súc, nhiều chuyện hay, dở, đáng cười, đáng khóc... Nó giống như một mảnh đất vô cùng màu mỡ dành cho những người cầm bút. Các bạn viết trẻ ơi! Có lẽ nào chúng ta ngồi yên một chỗ, buông xuôi mặc cho truyện của Trung Quốc dành hết độc giả của mình? Đừng có trách người ta cướp "đất" của mình nhe. Hãy nhìn lại một thực tế bày ra trước mắt: Truyện của họ hay hơn, lôi cuốn hơn nhiều.
Theo tôi nghĩ: Trước hết các bạn phải trau dồi kĩ năng viết, quan sát để nắm bắt hơi thở của cuộc sống để rồi khi cầm bút lên hãy sống hết mình với những nhân vật trong tác phẩm của mình. Nếu khi viết bạn không rơi lệ vì xúc động thì đừng bao giờ mong đọc giả nhỏ lệ vì tác phẩm của bạn.
Các bạn cũng đừng quên rằng, phê phán thói hư tật xấu và ca ngợi những điều tốt đẹp là sứ mệnh của những người cầm bút. Đừng có nghĩ đơn thuần văn học là lãng mạn. Không hẳn thế đâu vì đọc giả không dễ dàng chấp nhận những câu chuyện lãng mạn ,hão huyền viển vông, bắt chước rẻ tiền mà trái lại, trên mảnh đất hiện thực sẽ nở ra những bông hoa lãng mạn và những bông hoa ấy mới tỏa ngát hương giữa đời làm cho cuộc sống thêm lung linh tươi đẹp.
Các bạn có thể tìm hiểu vì sao tiểu thuyết và truyện của người Trung Quốc được độc giả hâm mộ đến thế... để rút ra những bài học cho bản thận nhưng khi viết các bạn phải thể hiện được cái bản sắc độc đáo của riêng mình. Văn học không giống như những trào lưu mốt: Thấy người ta đẹp mình liền về bắt chước theo. ( Thấy người ta da trắng mình về đi tắm trắng, thấy người ta cằm nhọn mình về đi gọt cằm...)
Tôi không còn trẻ và cũng chưa được đào tạo qua một trường viết chuyên nghiệp nào. Tôi cũng chưa có ấn phẩm nào được phát hành nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có rất nhiều người yêu mến và mong chờ từng phần tiểu thuyết của tôi. Có rất nhiều bạn trẻ 9X khi gặp tôi ở ngoài đời đã nói: " Cháu rất thích đọc truyện của cô vì nó không chỉ hay, lôi cuốn mà còn rất có giá trị nhân văn. Cháu cũng rất yêu mến những nhân vật chính của cô vì những nhân vật đó không chỉ thông minh mà còn rất cá tính...."
Các bạn viết trẻ ơi, ở thời điểm bắt đầu, các bạn hãy tạm làm những việc nhỏ và giản dị như tôi đã làm đươc rồi sau đó hãy phấn đấu vượt lên thế hệ của tôi... để một ngày không xa chúng ta sẽ giành lại được độc giả của mình và vươn ra các nước trong khu vực và cả thế giới....
"Hậu sinh khả úy"- đó là mong ước thiết tha của những người ở thế hệ chúng tôi. Hi vọng trong một tương lai không xa, các bạn viết trẻ sẽ có nhiều người được đứng lên bục vinh quanh trong các lễ trao giải thưởng văn học của quốc tế. Thế hệ con cháu của đại thi hào Nguyễn Du, thi sĩ Hồ Xuân Hương , thi sĩ Đoàn Thị Điểm , nhà văn Nam Cao, nhà văn Nguyễn Công Hoan, nhà văn Nguyễn Đình Thi... sẽ nối tiếp các bậc tiền bối làm rạng danh nền văn học nước nhà...