Tôi là thủ nhang một ngôi đền nhỏ,nên mọi công to việc nhỏ trong đền đều do một tay tôi lo liệu.Mỗi lần ,có lễ hoặc có thanh đồng bắc ghế hầu thánh,tôi đều ra hàng cô Hoa quắt để lấy quả về cho bản đền.Mọi người thường nói, Hoa quắt bán thứ gì cũng đắt và khuyên tôi nên sang hàng khác mà mua.Nhưng tôi biết hoàn cảnh cô ấy ,chồng chết,một mình vất vả nuôi hai đứa con ăn học,nhà không có phải đi thuê ,tôi thấy thương cảm và không nỡ làm như thế.
Một hôm ,vào sáng thứ hai đầu tuần,chợ khá thưa người,tôi ra chợ sắm đồ lễ.Vừa thấy bóng tôi, cô Hoa đã vội chạy theo,gọi rối rit:
-Mợ ơi, mợ lại con nhờ tí ạ.
Tôi quay lại,thấy cô mặt nhễ nhải mồ hôi,miệng méo xệch như sắp khóc:
-Mợ mua giúp con cân quả để giải vía đi ạ.Con ngồi phơi mặt từ sáng đến giờ vẫn chưa ai hỏi đến..
Bữa nay, tôi không định mua quả.Nhưng nghe cô ấy nói thế,tôi thấy ái ngại, không nỡ từ chối:
-Thôi được,cô cho tôi hai cân cam đi.
Nét mặt cô tươi tỉnh hẳn lên:
-May quá! Mợ mở hàng cho con thì hết ý rồi.-Vừa chọn cam,cô ấy vừa hót như khiếu-Cái vía của mợ mới nhẹ nhàng và sởi lởi làm sao...Chỉ cần mợ sờ vào hàng là lát nữa con sẽ bán hết cả thúng luôn.Mợ đúng là con cha con mẹ có khác...Quý hóa quá đi mất.
-Cái cô này càng ngày càng khéo ăn nói quá nhỉ!
Vào lúc đó, bà bán vé chợ đi qua.thấy cô bán được hàng vội quay lại,dè dặt nói:
-Con cho bà xin tiền vé chợ với...
Tức thì vẻ mặt niềm nở của cô biến mất.Cô nổi đóa mắng:
-Chưa chi đã xin xỏ. ?hãm quá!
Bà bán vé nhẫn nhịn nói:
-Khổ quá!Bà đi lại nhiều lần rồi.Mà cả dãy này cũng chỉ còn lại mình con.Con cho bà xin tiền vé để bà nghỉ sớm.-Bà lão nhăn mặt,lấy tay bóp chân-Bữa nay thời tiết thay đổi,chân cẳng bà đau quá con ạ.
-Để đến chiều đi.Tôi còn ngồi ở đây cả ngày,đã chạy đâu mà sợ.-Hoa nói vẻ bực bội-Bà đi chỗ khác đi! Đừng cháo ám tôi nữa.
Bà xé vé chợ vẫn năn ni:
-Thôi, con thương bà cho bà xin tiền vé đi...
Tôi thấy thế cũng nói thêm vào:
-Cô à, cùng cảnh bà con lao động nghèo với nhau cô thông cảm cho bà lão đi.
-Cùng cảnh gì? Già hai thứ tóc còn ham lô đề,cờ bạc,thì chết ai thương.-Hoa lên giọng đay đả, bĩu môi,giễu cợt- Chiều nào, cũng đem tiền đi nuôi bố lô,bố đề,tôi tưởng bà phải cuốn chiếu ra đê ở rồi chứ?
Bà lão bị chạm tự ái nên không nhịn nữa:
-Tôi đi bán vé cho phường chứ đâu đi xin tiền mà cô nhiếc móc tôi.
Hoa Quắt phồng má,trợn mắt,tức giận,nói như quát:
-Nếu không muốn bị nhiếc móc thì xôi xéo đi.Đừng để cho tôi phải nhìn cái bản mặt bà nữa.Hãm!
Bà lão giận đỏ mặt nói:
Nếu cô không chịu nộp thì để tôi đi bá cáo lại với phường.
Nghe thế, cô ta như lửa bị đổ thêm dầu,tức quá sấn lại chỗ bà lão:
-Này ,bà dọa ai thế?Bà tưởng tôi sợ hả?Này thì báo cáo,này-Vừa nói cô ta vừa giật tập vé trên tay bà lão. Bà lão cố hết sức giữ chặt tập vé lại.Tập vé trong tay bà lão hình như quá đau đớn không chịu nổi đã đứt toác làm đôi.. Hoa vứt nửa tập vé xuống đất lấy chân giẫm lên. Còn bà lão bị.lỡ đà ngã ngửa ra sau Cũng may tôi ở gần nên đã đỡ kịp.Bà lão mếu máo như sắp khóc:
-Mày quá đáng lắm Hoa ạ. Mày nỡ lòng nào cư xử với một người đáng tuổi cha mẹ mày như thế ,hở Hoa ơi... -rồi bà quay sang phía tôi, nói -May có cô không thì hôm nay tôi bị ngã gẫy xương mất.Bà lão gục vào cánh tay tôi chảy nước mắt- Cô ơi !con trai tôi nó đua đòi lô đề, cờ bạc,phá tiền ,phá của chứ đâu phải tại tôi mà cô ta nhiếc móc.-Những giọt nước mắt của bà lão thấm ướt cánh tay áo tôi, khiến con tim tôi có cảm giác lạnh buốt.Tôi lấy khăn mùi xoa trong túi ra,lau nước mắt cho bà lão,an ủi:
-Bà ơi! Cháu hiểu hoàn cảnh của bà mà.-Tôi đỡ bà lão đứng dậy-Để cháu đưa bà về nhà.
Bà lão định đứng dậy thì sực nhớ ra tập vé,bà vội cùi xuống, nhoài người,hất chân Hoa ra để mong lấy lại nửa tập vé. Nhưng Hoa dùng hết sức giẫm chặt lấy nó,mặt rắn đanh lại vẻ nanh ác.
Tôi lại gần đỡ bà lão ngồi thẳng dậy,nói:
-Bà ơi,đằng nào thì tập vé cũng đã rách rồi.Bỏ đi thôi.Chiều nay,cháu có việc ra phường tiện thể sẽ nói giúp bà.Mình đi thôi ...
Hoa thấy tôi bỏ đi thì gọi giật giọng:
-Bà kia!Còn chỗ cam này thì sao?
-Tôi không mua nữa.-Tôi trả lời dứt khoát.
-Không mua nữa?Mới sáng ra...đã định bỏ bom à?
- Cô không hiểu sao?Cô không thể cảm thông với người khác thì tôi làm sao thông cảm với cô được đây? Đời có nhân quả mà cô ạ...-Tôi thẳng thắn nói.
Cô ta không nuốt nổi cơn giận liền xả tức:
-Bà dạy đời ai chứ ?Bà chắp táp bản đền thì chẳng qua cũng là cái chân chạy lon ton, là thứ Osin chứ hay hớm gi mà lên mặt.Nói cho bà biết:tôi đây toàn làm ăn buôn bán với các thủ nhang đền này phủ nọ chứ đâu thèm quan hệ với những hạng thấp kém như bà....
Không hiểu sao lúc đó, tôi không thấy giận mà lại thấy thương cô ấy.Tôi dịu giọng nói:
-Tôi là thủ nhang bản đền cô Hoa ạ.-Nói rồi tôi dìu bà lão bỏ đi luôn.
Hoa nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên,giọng luống cuống, thảng thốt gọi với theo tôi:
-Cô ơi!...Mợ ơi...con...Mợ ơi !đừng đi...Mợ ơi...con xin mợ...
Tuy tôi không ngoái đầu lại.Nhưng tôi thấy lòng mình như đã có cảm giác ấm áp vì chắc rằng cô ấy đã hiểu ra được ý nghĩa của câu nói : "Thương người như thể thương thân".
Hà Nội ngày 28/12/2012