BÙ NHÌN RƠM





Ngày tôi còn làm cộng tác viên cho ban văn nghệ của đài truyền hình, có một sếp rất thích tôi nhưng chả dám bày tỏ vì rất tự ti về bản thân mình. (  ông vừa ly hôn với bà vợ bị  nợ kéo cả gia đình vào cảnh bần hàn , túng quẫn khiến bản thân chả có nổi cái xe máy mà đi.)
 Thấy hàng ngày có rất nhiều người đàn ông vây quanh tôi  tán tỉnh, sếp rất khó chịu nhưng chẳng nói ra.
Một lần, tôi có  vở kịch sắp được đưa vào sản xuất ( chỉ còn chờ một chữ kí  nữa là ok .)
Ngoài mặt sếp có vẻ nhiệt tình ủng hộ, nhưng sau lưng  thì trao nó cho một   "tên đao phủ" khét tiếng của nhà đài.
Các nhà biên  kịch dù tâm huyết đến đâu khi gặp phải ông này cũng sẽ phải bỏ chạy  vì chẳng chịu nổi những chuyện chướng tai gai mắt khi tiếp xúc....
Ông  này tuy chả có tí kiến thức nào trong đầu nhưng đã làm mưa làm gió nhiều năm ở ban văn nghệ chỉ vì  có một cái ô to đại tướng (cháu ruột của tổng giám đốc ).
Buổi sáng hôm đó, tôi đến gặp ổng để trao đổi về kịch bản.
Nhìn cái bản mặt béo ú, da nhờn nhờn như cái túi ni lông đựng mỡ nước là tôi đã linh cảm được " điều chẳng lành" đang chờ tôi ở trước mặt rồi.
 Ổng nhìn tôi một hổi rồi bảo:
- Kịch bản của bạn viết cũng được nhưng chỉ có điều...
Cái chữ " nhưng" đã khiến tôi thở dài, ngán ngẩm.
 Ông ta dừng lại để thở cho đỡ mệt rồi nói tiếp:
- Trong tác phẩm của bạn không có người tốt, toàn người xấu...
 Tôi nhìn thẳng vô mặt ông ta hỏi lại:
- Ủa! Toàn người xấu ạ? Thế theo anh thì thế nào là người tốt?
Ổng được thể dẫn ra một loạt mẫu người được coi là tốt... Ví dụ như: Đảng viên, bộ đội phục viên, giáo viên, những phụ nữ đã đánh mất tuổi thanh xuân  (vì tình nguyện đi làm thanh niên xung phong...).... đảng viên là cán bộ, công nhân đã về hưu...
 Tôi phì cười, hỏi ổng:
- Thế theo đồng chí... thì... đồng chí có phải là người tốt không ạ?
Ông ta ú ớ trước câu hỏi "đá xoáy " bất ngờ của tôi.
 Tôi liền bảo ổng:
- Liệu một người không biết "một chữ bẻ đôi" nào về sân khấu mà lại ngồi chiễm chệ ở đây để duyệt kịch bản của các tác giả, rồi "trảm" bừa bãi ... thì có phải là người tốt không, thưa đồng chí???
 Ổng hoàn toàn bất ngờ, xuýt té xỉu vì "cú vả" trời giáng đó của tôi. Ổng trợn tròn mắt nhìn tôi, cứng họng, mồ hôi toát ra đầm đìa.
 Tôi liền bồi thêm cho ổng một "cú vả" nữa:
- Tôi nghĩ, một người như đồng chí không chỉ là người xấu mà còn là tên "đao phủ" man rợ, trước giờ đã thẳng tay "giết chết" không ít những đứa con tinh thần của vô số nhà biên kịch ...
 Tôi với lấy bản thảo của minh cho vô cặp, chào vĩnh biệt ổng rồi đi nhanh ra khỏi phòng...
 Sau này, các anh trong cùng phòng bảo tôi: "Chỉ có những người chưa hiểu " luật"  mới bị đẩy sang cho  "tên đao phủ" béo ngậy ý.
 Thì ra ổng không chỉ là  "bù nhìn rơm" mà còn là "cỗ đao" trảm "tác phẩm" của không ít tác giả " ngu ngơ, ngốc xít" như tôi...
 Đời thiệt là buồn mà....


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes