Kiếp trước, có lẽ Ngọc Hoàng đặt cho tôi cái tên "Thì là" nên kiếp này tính tôi mới thế.Chuyện là thế này:
Trong đợt thực tập,một lần,thầy chủ nhiệm lớp tôi phụ trách gọi tôi lại và dặn:
-Cuối giờ học, cô dặn các em: chiều nay, cả lớp đúng hai giờ tập trung ở hồ Ngọc Khánh để lao động công ích.Còn chiều mai chủ nhật , cũng giờ ấy, các em trong nhóm cảm tình Đoàn tới lớp để học điều lệ Đoàn.
Tôi nghe câu được câu chăng nhưng vẫn vâng vâng ,dạ dạ.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi vẻ rất yên tâm.Cuối buổi học hôm đó, tôi nói với các em học sinh:
-Chiều nay, cả lớp đúng hai giờ tập trung ở hồ Ngọc Khánh để lao động công ích.Ngày mai, cũng vào giờ ý, các em trong nhóm cảm tình Đoàn vẫn ra đó để học điều lệ Đoàn.
Hôm sau, trời bỗng trở gió mùa, lại thêm mưa phùn nặng hạt khiến nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp chỉ khoảng 9độoC, nhưng nhóm cảm tình Đoàn vẫn phải lặn lội ra hồ Ngọc Khánh tập trung.
Kể ra thì khi nghe tôi dặn thế các em cũng cảm thấy có gì đó khá vô lí, nhưng vì rất yêu mến và tin lời cô thực tập, nên các em đàng phải làm theo.
Hồi đó, hồ Ngọc Khánh còn rất hoang sơ, trông chỉ như một chiếc ao đang đào dở. Đám học sinh đứng đợi ở đó rét run, răng đánh vào nhau lập cập.
Đợi hoài chả thấy thầy giáo đến, các em sốt ruột quá liền bảo bạn lớp trưởng gọi điện cho thầy.
Thầy nghe xong câu chuyện thì phát hoảng, liền quát to:
-Ai bảo các cô cậu ra đó làm gì?Thần kinh,hả? Tôi lại gửi các cô cậu sang Trâu Quỳ luôn bây giờ.
Tức thì cả nhóm nhao nhao, ghé vào điện thoại nói:
-Thưa thầy chỉ tại cô thực tập dặn chúng em như vậy ạ.
Thầy liền bắt cả nhóm về ngay nhà, kẻo đứng đó thêm tí nữa thì chúng không chết cóng cũng cảm thương hàn.
Sau đó, thầy quay ngoắt lại bảo tôi:
-Tôi sợ cô quá!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
-Sợ gì ạ?
-Cô ra hồ Ngọc Khánh mà xem:học sinh của cô đi. Chúng sắp chết cóng cả rồi.
-Ơ!Em cứ tưởng...
-Tưởng quả mơ không có hạt nhỉ.
Tôi chợt nhớ ra:
-Thôi chết, em nhầm.
-Trời! Lạy hồn.
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi lắc đầu, lè lưỡi và chịu thua luôn...