Sáng nay, tôi cùng cô bạn có biệt danh "mảnh sành cong" đi chợ. Gần lúc về, tôi sực nhớ, chạy vòng lại mua chục trứng gà .
Lúc lấy lại tiền thừa, tôi bất chợt ngẩng lên thì nhìn thấy một bà già ước chừng 70 tuổi, đi chiếc xe " cởi truồng" cũ rích, đang hộc tốc phóng lại gần. Vì xe không có phanh nên bà ấy phải vất vả dùng chân đạp đạp đất liên hồi mới dừng lại được.
Bà già giả vờ hỏi mua trứng cút nhưng trả giá quá rẻ mạt khiến cô bán hàng lắc đầu quầy quậy.
Chợt bà ta lân la sang tôi:
- Chị ơi! Làm ơn cho em sờ thử tay áo len của chị với. Em muốn xem chất len thế nào.
Tôi nhìn thẳng vô mặt bả. Trời! Mặt nhàu nát, da nhiều đốm đen, lem luốc như vừa tan ca ở hầm mỏ về.
Bả lấy tay kéo chiếc mũ tai bèo màu cứt ngựa lên, nhìn tôi vẻ rất khẩn khoản.
Tôi chợt nhớ đến những vụ bỏ bùa mê để cướp tiền của người đi đường mới đăng trên mạng thì
hơi lùi lại, giọng đanh thép nhưng cụt lủn:
- Không được.
Bà ta nghe thế thì cười cười, bảo tôi:
- Chị ơi, tay em sạch mà. Chị nhìn em đi bao tay nè.
Cô bạn tôi, tiến lại gần, hất hàm hỏi:
- Ủa! Bà định sờ vô tay áo của bạn tôi làm chi?
- Dạ. Em thấy ở đằng kia có treo một cái giống hệt, nhưng màu mận chín nên...
- Oh! Có thiệt không đó? Tôi vừa đi qua có thấy gì đâu. - Cô bạn hơi gằn giọng hỏi lại.
- Dạ...- Bà già ấp úng nói.
- Mà bà định mua để mặc à?- Bạn tôi cười khẩy, hỏi.
- Dạ. Em... định bụng thế...
- Ui trời! Bà mới sổng trại trâu quỳ ra đó à? Trông bà như mụ bán ve chai mà lại đi sắm áo công chúa để mặc sao? - Cô bạn cười phá lên.
Tôi và cô bán hàng cũng không nhịn nổi cười.
- Mụ khôn hồn thì bỏ ngay cái trò giả khôn giả dại để " đánh bùa mê, thuốc lú" hòng cướp của ấy đi nha. Mụ lượn đi cho nước nó trong. Lần sau, tôi mà còn gặp lại mụ thì đừng trách tôi ác nha.
Bà ta sợ tái mặt, cúi đầu, vội bỏ đi. Bạn tôi nói với theo:
- Bữa nay, đi chợ lại vớ được con em gái bựa khác cha, khác mẹ, tuổi mới độ 70 xuân thì... Hên thiệt nha! Haha...