Điểm yếu chết người của tôi là hay thương người, thương những kẻ không xứng đáng được thương, vì thế tôi rất hay bị chúng lừa phản.
Có một con đàn bà mập ú tên K, bị người đời coi khinh, đặt tên là BỰA và chẳng ai thèm chứa chấp ả, còn tôi thì lại mở rộng cánh cửa để chào đón, trân trọng nâng niu như thể một người thân.
Ả thường lân la đến nhà tôi, ăn ở và " chém gió" phần phật. Ả hay vỗ ngực khoe mình là đầu bếp có hạng, đã từng đầu quân ở những nhà hàng VIP nhất Hà Nội, nhưng chỉ vì tính thẳng thắn, lại hay bị kẻ dốt hơn đố kị, ghen ăn tức ở nên mới tức khí bỏ đi nên giờ. mới bị thất nghiệp dài cổ...
Một buổi tối, tôi đang định chặt gà, để làm món gà rang gừng thì ả tới. Ả nhanh nhẩu bảo tôi:
- Chị để em làm giúp cho. Chị cứ nghỉ đi...
Khi ấy, người tôi cũng sắp mệt lả nên đành nhờ ả.
Ả nhìn con gà mái ri vàng ngậy, liếm mép liền mấy cái, cười híp mắt bảo tôi:
- Ủa! Con mái này trông ngon quá nhể! Nhìn mà thấy chết thèm...
Tôi thấy vậy liền nói:
- Nếu thèm thì xơi đi. Chặt vô đĩa rồi xơi tự nhiên nha. Nhà này ăn gà liên tục nên....
- Hì, nên chán rồi phải không? Thế để em "giúp đỡ" nha.
Nói rồi ả chặt gà xếp vô đĩa, xếp vô đĩa thì ít mà bỏ vô mồm thì nhiều.
Sau một hồi, có vẻ đã no " căng diều", ả mới quay lại hỏi tôi:
- Chị ơi, chị định làm món gì đó?
Tôi nhấc đầu lên khỏi gối nói:
- Định làm món gà rang gừng thôi.
- Ồi! Lam món đó làm chi, để em làm món gà rang muối cho hót nha. Hề hề... có khi chị ăn món này rồi ghiền luôn cho xem... - Ả giơ tay quyệt mồ hôi, cười cười, nói.
-Ừm. Thôi cô muốn làm món chi cũng được. Tôi mệt rồi nên chả ý kiến ý cỏ làm gì...- Tôi nói rồi khẽ thở hắt ra vì mệt quá.
Tối khuya, tôi trở dậy, lại bên bàn ăn, mở lồng bàn ra xem thì nhìn thấy một đĩa thịt gà xé phay bé tẹo, trắng trợt, liền lấy gắp một miếng nhỏ để nếm thử thì ôi chao... mặn chát.
Tôi bức súc, liền gọi điên hỏi thì ả bảo:
- Món gà rang muối đó. Chị thử chưa vậy? Chị cứ thử đi. Em chắc là...
Tôi cúp máy vội khi nghe ả giải thích: " Thịt gà nạc xé phay, rang với muối hạt thì gọi là gà rang muối...".
Tôi xuýt thì sặc nước miếng vì cười. Trời cao đất dày ơi...hehe...
Tuần sau đó, ả tới nhà, tôi mời ả nếm thử món gà rang muối. Ả ăn xong thì xuýt xoa:
- Ủa! Sao món gà này chị mua ở nhà hàng à? Ngon thiệt đó. Ngon quá trời luôn...
Tôi cười, thủng thẳng bảo với ả:
- Đó là thịt gà rán, ướp với xả, lá chanh xé nhỏ và dầu ô liu , rồi cho lên bếp đảo nóng, sau đó trộn với gói gia vị gà rang muối mua ở siêu thị vô...
- Oh! Thế hả?
- Món này được gọi là GÀ RANG MUỐI cô à. Còn món gà rang muối bữa nọ do cô chế tác thì...
- Dạ...- Ả đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời.
- Thì chỉ có những đầu bếp giỏi cỡ như cô mới mần được thôi nhỉ... hơ hơ...
- Hớ hớ... - Thấy tôi cười, ả cũng ngoác miệng cười phụ họa theo...
-