Home Tiểu Thuyết TRUYỀN THUYẾT HOA BÁCH HỢP - PHẦN CUỐI ( HOA BÁCH HỢP- Phiên bản TMV)
TRUYỀN THUYẾT HOA BÁCH HỢP - PHẦN CUỐI ( HOA BÁCH HỢP- Phiên bản TMV)
By Trà My Vũ At 18:47 0
ới đầu nghe tin dữ về chàng, nàng Bách Hợp cũng có phần choáng váng nhưng sau ít phút, nàng bình tâm lại và tự nhủ lòng mình:” Không bao giờ có chuyện đó bởi vì trái tim của chàng luôn ở bên cạnh mình, không có trái tim thì chàng sao có thể yêu ai khác được.”.
Nàng lấy tay áo thấm những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn nhanh trên má, khẽ thì thầm như thủ thỉ với người yêu dấu: “ Chỉ cần trái tim em còn một giọt máu tươi nó cũng sẽ vì chàng mà thổn thức và hi vọng. Hãy trở về với em… Hãy trở về…”
Lại nói về chàng trai, sau khi bịn rịn chia tay người yêu, vì không có trái tim trong lồng ngực nên chàng đã như một con thiêu thân lao vào khói lửa chiến tranh. Con người không tim ý đã trở thành một lưỡi đao lạnh lùng chỉ biết chém và giết, dã man, tàn bạo, vô nhân tính. Hình ảnh ngôi nhà thân thương, cha mẹ, huynh đệ ruột thịt… và người yêu bé nhỏ xinh đẹp ở chốn quê nhà giờ đây trước mắt y chỉ mờ mờ như sương khói.
Sau khi chiến tranh kết thúc, y không trở về quê mà gia nhập một băng cướp để tiếp tục chém giết và cướp bóc.
Một ngày nọ, y đã dùng mưu hèn kế bẩn lật đổ thủ lĩnh băng cướp để lên nắm quyền chỉ huy.
Thủ lĩnh cũ đã thoát chết nhờ võ công cao cường vốn có. Tên này đem lòng thù hận y nên đã quyết định về quê cũ của y để nói cho dân làng biết những chuyện xấu xa mà y đã làm.
Về đến đầu làng, hắn đói khát, mệt mỏi, hai chân rã rời dường như chẳng còn lê nổi bước chân nữa. Rồi hắn gục xuống bên lề đường và thiếp đi.
Khi hắn choàng mắt bừng tỉnh thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ yên ấm. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh: Một căn nhà giản dị, đồ đạc được bày biện gọn gàng ngăn nắp, chỉ có điều không thấy chủ nhân đâu. Lát sau, một người phụ nữ lớn tuổi đi vào trên tay bưng một tô cháo nóng, mùi thơm ngào ngạt. Người phụ nữ đưa tô cháo cho hắn, bảo hắn ăn cho đỡ mệt và đói bụng.
Hỏi ra mới biết, lúc hắn bị ngất ở đầu làng thì hai anh trai của Bách Hợp đi làm đồng về nhìn thấy nên đã khiêng vào nhà.
Khi biết hắn cũng là một cựu chiến binh ngày trước thì Bách Hợp mừng lắm, nàng hỏi thăm hắn về tin tức của người yêu.
Biết rằng, người mà Bách Họp vẫn ngày đêm mong đợi chính là tên phản phúc kia thì hắn bỗng thấy thương cảm và xót xa cho nàng vì nàng đã lầm trao gửi niềm tin yêu cho một con dã thú.
Hắn quyết định giữ kín bí mật đó, rồi bỏ đi sau khi nói dối nàng là kẻ xấu xa kia đã chết.
Chẳng hiểu sao, Bách Hợp nghe chuyện đó thì tin liền, nàng nghĩ: Chỉ có cái chết mới có thể ngăn cản được bước chân quay về của chàng. Nàng bỗng cảm thấy ân hận vô cùng, tự trách bản thân bấy lâu nay quá ích kỉ đã cất giữ trái tim của chàng, khiến cho bao tháng ngày qua chàng phải sống trong đơn côi và chết trong cô lạnh.
Sau đó, nàng quyết định bỏ nhà ra đi tìm mộ của của người yêu, để trả lại trái tim nguyên vẹn cho chàng.
Vì ý nghĩ ấy mà nàng không quản đường xa vất vả, mưa nắng dãi dầu, cũng chẳng bận tâm đến những lới khuyên can của người thân và làng xóm, quyết tâm đi tìm bằng được mộ của chàng mới thôi.
Ngày kia, khi đến trước một bìa rừng, những người thợ săn khuyến cáo nàng rằng: “Ở khu rừng này thường hay xảy ra nạn cướp bóc nên cô đừng có đi nữa, hãy quay về đi, dù sao thì người ấy cũng chết rồi”, nhưng nàng vẫn không chịu lùi bước.
Quả nhiên, vừa đi được nửa dặm, thì nàng bị bọn cướp mai phục. Chúng đã cướp mất chiếc tráp bạc quý đựng trái tim của chàng. Nàng chạy theo nài nỉ, van xin bọn cướp trả lại nhưng nghe chuyện nàng kể chúng chỉ phá ra cười rồi ôm chiếc tráp quý bỏ đi mất.
Về đến đại bản doanh, lũ cướp đem dâng tráp bạc cho thủ lĩnh và hả hê kể lại chuyện mụ đàn bà điên kia. Tên thủ lĩnh mở chiếc tráp bạc ra và y chợt nhận ra trái tim của mình… Ngay lúc đó trái tim đã lên tiếng:
- Nếu ngươi còn một chút lương tâm thì hãy giữ kín chuyện về con người xấu xa, tàn độc của ngươi. Hãy để cho người con gái ấy được sống mãi với niềm tin yêu về một chàng trai lương thiện và thủy chung ngày nào… Hãy để…
Lời nói của trái tim vừa dứt thì một dòng máu đỏ tươi ứa ra từ cuống trái tim, rồi nó cứ lạnh dần, lạnh dần…
Tên tướng cướp sai lâu la mang trả lại chiếc tráp cho nàng và dặn bọn chúng làm một nấm mộ giả để nàng khỏi mất công tìm kiếm thêm nữa.
Bọn lâu la đến lưng chừng một vách núi đá thì đào huyệt làm mộ giả rồi sai người đến báo cho nàng, còn chiếc tráp quý thì chúng chiếm đoạt sau khi đã vứt bỏ trái tim lạnh ngắt kia vào đống rác bên đường.
Bách Hợp cứ tưởng đó là mộ của người yêu dấu nên nàng đã quỳ xuống và khóc lóc thảm thiết. Sờ tay vào nắm đất lạnh lẽo nàng cảm thấy đau đớn và thương xót ngươi yêu vô hạn.
Nàng quyết định giơ tay lên ngực móc trái tim nóng hổi của mình chôn xuống nấm mồ cho chàng. Nàng muốn đền bù cho chàng trái tim yêu thương mà nàng đã lỡ bị bọn lâu la cướp đi. Nàng muốn trái tim mình sẽ sưởi ấm, sẽ mang hạnh phúc đến cho chàng ở thế giới bên kia…
Nàng lấy tay bới nắm đất bên cạnh đắp thêm lên mộ chàng. Nước mắt nàng hối rơi xuống đất mộ, giọng nàng thì thầm yếu ớt:
“ Chàng yêu dấu của em, xin hãy ngủ yên lành. Cầu mong nơi chín suối chàng được bình yên và hạnh phúc… Cầu mong…”
Rồi nàng từ từ gục xuống bên nấm mộ…
Một năm sau đó, từ nấm mộ kia đã mọc lên những bông hoa trắng tinh khiết, cánh hoa mỏng manh yêu kiều, và hương thơm ngan ngát lan tỏa khắp không gian. Sắc hoa ấy, hương thơm ấy là biểu tưởng của lòng chung thủy, trái tim nhân hậu và tình yêu bất diệt của nàng Bách Hợp.
Sau này, người đời đã lấy tên Bách Hợp để đặt cho loài hoa xinh đẹp và quý hiếm đó.
Còn tên cướp, từ sau dạo đó, hắn luôn sống trong nỗi dày vò, day dứt và ân hận đến khổ sở.
Hắn đã bỏ lại băng cướp, đi lang thang, vật vờ khắp nơi. Tới một ngày nọ, khi đến đỉnh dốc núi kia hắn quá mệt mỏi, chán chường, bế tắc, định lao đầu xuống vực kết liễu đời mình thì bỗng một cơn gió mát rượi thoảng qua đem theo mùi hương bách hợp ngọt ngào. Hương hoa ý đã khiến hắn bừng tỉnh và quay đầu lại, rồi xuống núi..
Ô! Lạ thay… Trước mắt hắn là cả một rừng hoa bách hợp đang đua nhau khoe sắc thắm. .. Mùi hương của nó như thức tỉnh con người lương thiện khi xưa của hắn và…
Về sau, thiên hạ đồn đại rằng, hắn đã vào tu ở một ngôi chùa dưới chân núi và hàng ngày dạy võ cho các sư tiểu trong chùa…