Home Đạo Mẫu MẪU HOA DƯƠNG THAN PHIỀN
MẪU HOA DƯƠNG THAN PHIỀN
By Trà My Vũ At 17:43 0
Người phàm chúng ta tự cho mình cái quyền được làm phiền THÁNH THẦN
.............................................
Những ai đã từng đi lễ mẫu Hoa Dương, chắc sẽ phải xuýt xoa khen: Ngôi đền này cực kì linh thiêng và thẻ Mẫu dạy rất chuẩn.
Đầu xuân năm mới, người người ùn ùn kéo nhau về đây đi lễ cầu may và xin thẻ.
Có lẽ vì thế mà trước cung mẫu, lúc nào cũng chật kín người. Họ chen chúc, giành nhau ống đựng thẻ để lắc loạn xạ, lắc cho tới khi nào một que thẻ rơi xuống mới chịu thôi.
Có những năm, đến tận cuối tháng giêng mà tôi vẫn chưa dám vào trong để xin thẻ vì rất sợ cảnh ồn ào, giành giật, túm áo, chen lấn xô đẩy ở đó.
Nhìn những người vừa rút được thẻ ra, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại làm tôi thấy khiếp đảm... cho dù rất muốn được nghe lời mẫu dạy bảo thì tôi chỉ biết nhún vai, lắc đầu xin thua...
Tôi cũng từng góp ý với họ nên xếp hàng trật tự để đảm bảo tính tôn nghiêm cho cửa ngài, đồng thời nhờ thế mọi người cũng sẽ nhanh tới lượt hơn nhưng lời nói của tôi chỉ như muối bỏ biển, chẳng ai thèm để tâm.
Hình như họ rất thích lập lại cái "văn hóa xếp hàng mua gạo hay thịt cá" thời bao cấp thì phải.
Không chen lấn, xô đẩy, không giành giật khi đi mua hàng giảm giá hay đi lễ đền, chùa những ngày "cao điểm "thì sao gọi là NGƯỜI VIỆT PRO .
Còn nữa, tôi không hiểu vì sao những người trông coi bản đền lại không làm một tấm biển hướng dẫn người rút thẻ: Chỉ cần khấn xin mẫu, rồi cầm ống thẻ vái 3 lần, sau đó trai thì rút tay trái, còn gái rút tay phải thay vì cứ xóc xóc ầm ĩ, inh tai, nhức óc như họ vẫn làm.
Tôi còn nhớ, một buổi trưa, tôi vào cung mẫu lễ thì gặp một ông thầy áo gụ quần chùng, đưa đệ tử vô đó để xin thẻ.
Đệ tử của ông ý xóc đến toát cả mồ hôi mà không có chiếc thẻ nào rớt xuống.
Lúc đó, bốn bề vắng lặng, tôi trộm nghĩ chắc thánh Mẫu đang nghỉ trưa.
Người hẳn chẳng dễ chịu gì khi nghe thấy tiếng lóc cóc xóc thẻ của cô kia vì thế mà ông thầy cầm đài lên năn nỉ Mẫu hoài nhưng cả ba lần đài đều đánh sấp.
Tôi thấy vậy liền nhẹ nhàng góp ý với cô ấy là ... nên sám hối Mẫu rồi làm như cách của mình, nhưng cô ta vênh cái mặt gân guốc, rán sành ra mỡ lên, vẻ tức tối, sẵng giọng đáp lại:
- Mỗi người có một cách riêng nên không cần dạy bảo. Đây méo thèm nghe đâu...
- Hì... Tôi khẽ bật cười, lắc đầu rồi bỏ đi....
Quả là, ngày thường Mẫu đã khổ vì tiếng lóc xóc của dân ghiền thẻ, nay ngày tết thì không biết Người khó chịu đến mức nào.
Tôi cũng không hiểu vì sao ban quản lí nhà đền không hề có biện pháp khắc phục mà cứ bỏ mặc tình trạng như thế, còn về phía những người rút thẻ? Liệu mẫu có ban phước lành và muốn dạy bảo cho khi mà họ đến trước cửa Người để " họp chợ" như thế?
Càng nghĩ càng thấy buồn!!!