Home Đạo Mẫu LIỄU HẠNH VƯƠNG MẪU- NGỌN LỬA HỒNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM CÔ LẠNH CỦA TÔI
LIỄU HẠNH VƯƠNG MẪU- NGỌN LỬA HỒNG SƯỞI ẤM TRÁI TIM CÔ LẠNH CỦA TÔI
By Trà My Vũ At 03:18 0
.........................................................................
NGỌC THỦY VŨ- THANH ĐỒNG THỦ NHANG
Khi tôi tròn năm tuổi đồng, tôi được Mẫu báo về Phủ Giầy bắc ghế hầu thánh.
Đây là lần đầu tiên tôi được về cửa ngài vì sau khi ra trình đồng, tôi mang bầu rồi sinh con nên vẫn chưa có dịp được về đó trình trầu.
Ngày đó, con đường nối từ quốc lộ đến phủ Mẫu, gập ghềnh, toàn ổ voi nên rất khó đi.
Xe của chúng tôi lúc thì chồm lên, lúc lại đột ngột hạ xuống khiến cho không ít người trong bản hội nôn nao như thể đi biển bị say sóng.
Khi xe của chúng tôi đến trước cửa đền thì đã 2h chiều.
Đó là một ngày cuối thu, âm u, không chút nắng, nên nhìn trời như sắp tối vậy.
Là ngày thườ, lại cuối tháng nên khuôn viên đền vắng vẻ, ao sen lạnh lẽo bởi tiết trời đã chớm heo may.
Tôi vô phủ trước tìm thủ nhang để xin phép bà được chuẩn bị cho lễ hầu. (Trước khi về Mẫu, tôi đã gọi điện về đền để xin cung).
Vừa nhìn thấy tôi, bà thủ nhang vội chạy lại ôm chầm lấy tôi, mắt rớm lệ, giọng như bị líu lại:
- Con đã về đấy à? Mẹ mong con mãi. Con về là tốt rồi...
- Dạ... Dạ... con là...- Tôi cũng trở nên luống cuống trước vẻ mừng rỡ khác thường của bà.
- Con đi theo ta nào. Ta đưa con sang chào phụ thân, phụ mẫu...- Bà nắm chặt tay tôi và kéo qua cung thờ hai cụ thân sinh ra Người.
Khi bà đưa tôi trở lại cung công đồng thì bản hội cũng đã tề tựu đông đủ.
Bà bảo mọi người sắp một mâm quả thật xinh và tươi tốt để đưa tôi vào cung cấm lễ.
Tôi thật sự ngỡ ngàng vì cung cấm tuy rất tráng lệ, tôn nghiêm, nhưng cũng rất ấm áp.
Bên tai tôi, dường như có âm thanh của bản vũ khúc thiên đình trầm bổng réo rắt. Trên đài sen lấp lánh, tôi nhìn thấy thánh Mẫu ngự uy nghi, diễm lệ...
Tôi chắp tay, cúi đầu vái lạy Mẫu và chẳng biết nói gì bởi tôi quá hồi hộp.
Tôi thoáng thấy nụ cười rất tươi nở trên môi của Người.
Thánh Mẫu dường như rất vui, cảm giác giống như được gặp lại một gia nhân thân tín xa lâu rồi, nay mới trở về phủ.
Cả tiệc hầu hôm đó, bà thủ nhang tíu tít chạy đi chạy lại để chỉ bảo cho chúng tôi.
Khi các ngài về ngự giá, tôi thấy bước chân mình cứ nhẹ dần, nhẹ dần, rồi đến giá các chầu, giá các cô thì dường như bay bổng.
Lòng tôi vui náo nức đến kì lạ, có cảm giác như mình đang trong hội quần tiên.
Đôi lúc, tôi như người chợt tỉnh, thấy rất lo... Lo rằng tiệc tan, tôi lại phải về với cuộc sống đời thường ảm đạm, lẻ loi..
Bởi khi đó, tôi thường thấy rất buồn.
Mỗi đêm về, nằm ôm con gái nhỏ trong tay, tôi hay khóc nức lên, có cảm giác mẹ con tôi bị đơn lẻ trong chốn nhân gian lạnh lẽo, thiếu vắng tình người.
Lễ hầu kết thúc, trước lúc ra về, bà thủ nhang cầm tay tôi, nói:
- Lúc nào, có điều kiện, con hãy về với ta nhé. Ta lúc nào cũng thương nhớ con...
Bản hội tôi đều cho rằng, đó là một điều rất lạ vì xưa nay, bà thủ nhang chưa có tiền lệ thế bao giờ và người mừng rỡ đón tôi hôm nay, có thể là thánh Mẫu...
Tôi cũng không dám chắc điều đó, nhưng chuyện ấy không quá quan trọng...
Dù sao thì tôi cũng đã rất vui, rất cảm động, rất thăng hoa ...
Trong vũ trụ bao la, lạ lẫm và quá đỗi rộng lớn kia, tôi bỗng dưng tìm lại được cố nhân xưa, người đã thắp lên trong tôi ngọn lửa tình thân ấm áp, xua đi tất cả những giá lạnh và u ám trong tâm hồn tôi...
Với tôi, thánh Mẫu liễu Hạnh không chỉ là người phụ nữ tôi suốt đời tôn kính mà Người còn là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim cô lạnh của tôi.
Đa tạ thánh Mẫu, xin đa tạ...