..........................................
HẠ NHỚ
.......................
Người xưa có câu: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Câu nói ý thật đúng với tâm trạng của tôi bây giờ.
Chiều nay, tôi trở lại ngôi nhà nhỏ , một thời đã từng là chốn thân thương, mang nặng hồi ức của tôi.
Cuộc sống nơi đây, giờ đã yên bình hơn, chẳng còn giống bãi chiến trường như ngày tôi mới đến.
Tôi vốn là một đứa trẻ tha hương, may nhờ bạn bè dẫn rủ đã tìm về với ngôi nhà này.
Ngày tôi mới đến cái gì cũng bỡ ngỡ, từ nếp sinh hoạt đến các món ăn... nhưng ở đây, tôi đã gặp được rất nhiều người có tấm lòng nhân hậu, coi tôi như thể người trong một nhà.
Tôi là một đứa trẻ không gia đình, không hồi ức... nhưng đến đây, tôi đã gặp được một người phụ nữ, cô ấy thương yêu tôi như thể người ruột thịt của mình.
Hàng ngày, cô ý rất bận nhưng vẫn nấu cho chúng tôi rất nhiều món ăn ngon. Đến bữa, cô ấy thường ngồi ngắm lũ trẻ chúng tôi ăn và cười rất hiền hậu. Cô ý thường chỉ ăn sau khi cả lũ trẻ chúng tôi đứa nào đứa nấy đã no "căng diều".
Đối với những món khoái khẩu nào của chúng tôi, cô ấy cũng nói là mình không thích nên ăn rất ít. Sau này, tôi mới biết... thì ra cô ấy nói dối như thế để nhường cho lũ trẻ tôi ăn cho thỏa thích.
Có nhiều lần, tôi quen thói " trẻ trâu hè phố" nên đối đáp với cô ấy có phần bất kính, nhưng cô ấy chỉ cười hiền hậu, nói:
- Không sao đâu. Cháu sẽ sửa dần được mà...
Ở đây, tôi còn gặp một người "đại ca" tính tình ít nói, nhưng trái tim thật ấm nóng.
Anh ấy thường chỉ cười, chẳng bao giờ chấp với những lỗi lầm của tôi...
Khi " cơn bão tan". những người thuộc thế hệ lớn đều chuyển đi nơi khác, thay vào đó là một thế hệ trẻ hơn nhiều...
Các em nhỏ này cũng thật dễ mến và rất dễ thương... chỉ có điều... tôi cũng đến lúc phải đi...
Bây giờ, tôi đã khác hẳn xưa, đẹp trai và giỏi giang hơn trước, nhất là tôi còn gặp được người bố ruột của mình.
Nhờ ơn bề trên, tôi và bố được đoàn tụ và tôi có cơ hội được làm người con hiếu thảo với ông. Đó quả là một niềm hạnh phúc vô bờ, một cái kết rất có hậu.
Nắng về, hạ đến... nhưng lòng tôi không khỏi vương buồn bởi lúc này đây... tôi đang nhớ về những kí ức đẹp đẽ của ngày qua...
Tôi chợt nhớ đến một câu thơ đã đọc được trên mạng:" Khi ta ở đát chỉ là nơi để ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
Vâng, nơi đây chính là tâm hồn của tôi, là kí ức chẳng thể phai mờ trong tôi....