TRÀ MY VŨ
............................................
TRÀ MY VŨ
Đêm qua, tôi đã thức trắng đêm để viết truyện ngắn này...
..................................................................
Đêm qua, tôi đã thức trắng đêm để viết truyện ngắn này...
..................................................................
Gần khu nhà tôi, có một bà bán trứng rất nghèo, chồng chết sớm. Cũng may nhờ phúc tổ tiên, bà có một mụn con trai nom khá dẽ thương, vẻ mặt khôi ngô, ngoan hiền, nói năng lễ phép... và học rất giỏi.
Ngày ngày, mỗi khi đi học về, cậu bé còn ra chợ ngồi trông hàng giúp mẹ. Láng giêng quanh đó, ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Cậu bé ấy tên là Đức, rất siêng năng và hiếu thảo.
Mặc dù bà mẹ luôn dành đồ ăn ngon cho con trai, nhưng cậu ta không chịu, luôn ép mẹ phải ăn bằng được. Cậu rất lo mẹ ăn uống thiếu chất sẽ sinh bệnh.
Có những lúc, bọn tôi rủ cậu ý đi ăn hàng.
Đức bê đĩa gà rán lên, rơm rớm nước mắt. Bạn bè hỏi tại sao thì cậu ta bảo:
- Tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi ở nhà... Bữa nay, mẹ chỉ ăn cơm với rau nên... thấy khó nuốt quá.
Tôi nghe thế rất cảm động nên đã gọi thêm một suất gà rán nữa để Đức mang về cho mẹ.
Ngày ngày, mỗi khi đi học về, cậu bé còn ra chợ ngồi trông hàng giúp mẹ. Láng giêng quanh đó, ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Cậu bé ấy tên là Đức, rất siêng năng và hiếu thảo.
Mặc dù bà mẹ luôn dành đồ ăn ngon cho con trai, nhưng cậu ta không chịu, luôn ép mẹ phải ăn bằng được. Cậu rất lo mẹ ăn uống thiếu chất sẽ sinh bệnh.
Có những lúc, bọn tôi rủ cậu ý đi ăn hàng.
Đức bê đĩa gà rán lên, rơm rớm nước mắt. Bạn bè hỏi tại sao thì cậu ta bảo:
- Tôi chợt nghĩ đến mẹ tôi ở nhà... Bữa nay, mẹ chỉ ăn cơm với rau nên... thấy khó nuốt quá.
Tôi nghe thế rất cảm động nên đã gọi thêm một suất gà rán nữa để Đức mang về cho mẹ.
Mấy năm trôi qua, thoát cái Đức đã lớn bổng thành một chàng thanh niên tuấn tú.
Cậu ấy vào đại học, rồi tốt nghiệp đại học và đi làm.
Đức làm việc rất chăm chỉ, được tiền lương thường mang về đưa mẹ hết, chỉ để chút ít tiêu vặt. Vì thế, mẹ cậu ta đã sắm được xe máy cho con trai và các vật dụng trong nhà cũng rất tươm tất.
Các bà tổ hưu trong xóm ai nhìn thấy cậu ta cũng bảo: " Cô gái nào mà lấy được anh chàng này quả là có phúc lớn...."
Cậu ấy vào đại học, rồi tốt nghiệp đại học và đi làm.
Đức làm việc rất chăm chỉ, được tiền lương thường mang về đưa mẹ hết, chỉ để chút ít tiêu vặt. Vì thế, mẹ cậu ta đã sắm được xe máy cho con trai và các vật dụng trong nhà cũng rất tươm tất.
Các bà tổ hưu trong xóm ai nhìn thấy cậu ta cũng bảo: " Cô gái nào mà lấy được anh chàng này quả là có phúc lớn...."
Ở đời, vốn chẳng ai học được chữ ngờ. Quả là như vậy....
Một buổi chiều, tôi ra đầu ngõ, chợt nhìn thấy bà mẹ của Đức đứng che nón khóc sụt sùi.
Tôi thấy thế, dừng lại, khẽ hỏi:
- Cô Sáu ơi! Cô sao thế? Có chuyện gì thế ạ?
Người mẹ nghèo, ngẳng lên nhìn tôi, khuôn mặt khắc khổ, nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt và rãnh má, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào:
- Chị Hương ơi! Sao giờ, chị mới về chứ? Sao chị đi đâu mà chẳng chịu thư từ cho Đức...Thằng bé nhà tôi nó nhớ chị lắm nhưng mà ...nó hỏng đến nơi rồi...
Tôi tròn mắt nhìn bà, vẻ thương cảm, hỏi lại:.
- Em Đức làm sao ạ? Em ấy hỏng gì cơ?
- Là nó bây giờ... đua đòi ăn chơi... suốt ngày nhậu nhẹt say sỉn... Đêm nào cũng thế, tận một hai giờ sáng, lũ ban mới khiêng nó về nhà...
Tôi giật thót mình khi nghe được tin đó. Tôi sợ mình nghe lầm nên hỏi lại:
- Em Đức có chuyện ấy sao? Cháu không tin nổi đâu.Ngày trước, em ấy ngoan lắm mà...Cháu không tin đâu...
Bà Sáu, mếu máo kể:
- Cũng chỉ tại mấy thàng bạn chơi bời lêu lổng kia dụ dỗ nó. Tại bọn đó giới thiệu cho thằng bé nhà tôi một đứa con gái chả ra gì...nên nó đã bị nó đưa vào đời.... Chị ơi... tôi phải làm sao bây giờ? Nó mà có bề gì chắc tôi không sống nổi.... Tôi chết mất...
Bà lão gần như gục vào vai tôi khóc rưng rức. Nước mắt của người đàn bà tội nghiệp ướt đẫm vai tôi, khiến lòng tôi có gì đó đau nhói, xót xa...
- Chị Hương ơi! Hãy giúp tôi... Chị hãy làm ơn... khuyên bảo thằng bé giúp tôi với. Ngày trước, nó chỉ nghe chị thôi... Giá như... chị đừng bỏ bẵng nó như thế... Giá như...ông trời đừng bắt tôi nghèo hèn... thì tôi sẽ cho nó tiền để đi tìm chị... Xin chị hãy giúp tôi...
Tôi gật gật đầu để bà yên tâm, nhưng trong lòng thì rất bối rối.
Tôi thấy thế, dừng lại, khẽ hỏi:
- Cô Sáu ơi! Cô sao thế? Có chuyện gì thế ạ?
Người mẹ nghèo, ngẳng lên nhìn tôi, khuôn mặt khắc khổ, nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt và rãnh má, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào:
- Chị Hương ơi! Sao giờ, chị mới về chứ? Sao chị đi đâu mà chẳng chịu thư từ cho Đức...Thằng bé nhà tôi nó nhớ chị lắm nhưng mà ...nó hỏng đến nơi rồi...
Tôi tròn mắt nhìn bà, vẻ thương cảm, hỏi lại:.
- Em Đức làm sao ạ? Em ấy hỏng gì cơ?
- Là nó bây giờ... đua đòi ăn chơi... suốt ngày nhậu nhẹt say sỉn... Đêm nào cũng thế, tận một hai giờ sáng, lũ ban mới khiêng nó về nhà...
Tôi giật thót mình khi nghe được tin đó. Tôi sợ mình nghe lầm nên hỏi lại:
- Em Đức có chuyện ấy sao? Cháu không tin nổi đâu.Ngày trước, em ấy ngoan lắm mà...Cháu không tin đâu...
Bà Sáu, mếu máo kể:
- Cũng chỉ tại mấy thàng bạn chơi bời lêu lổng kia dụ dỗ nó. Tại bọn đó giới thiệu cho thằng bé nhà tôi một đứa con gái chả ra gì...nên nó đã bị nó đưa vào đời.... Chị ơi... tôi phải làm sao bây giờ? Nó mà có bề gì chắc tôi không sống nổi.... Tôi chết mất...
Bà lão gần như gục vào vai tôi khóc rưng rức. Nước mắt của người đàn bà tội nghiệp ướt đẫm vai tôi, khiến lòng tôi có gì đó đau nhói, xót xa...
- Chị Hương ơi! Hãy giúp tôi... Chị hãy làm ơn... khuyên bảo thằng bé giúp tôi với. Ngày trước, nó chỉ nghe chị thôi... Giá như... chị đừng bỏ bẵng nó như thế... Giá như...ông trời đừng bắt tôi nghèo hèn... thì tôi sẽ cho nó tiền để đi tìm chị... Xin chị hãy giúp tôi...
Tôi gật gật đầu để bà yên tâm, nhưng trong lòng thì rất bối rối.
Ở đời, điều tốt khó học, còn tật xấu dễ nhiễm. Một khi, đứa trẻ ngoan học đòi thì quả là rất khó khuyên bảo.
Cơn gió chiều bất chợt thổi qua làm những chiếc lá bàng úa vàng trên cây rơi rụng. Có một chiếc lá chưa thật héo úa, tạt qua mặt tôi... Nó bỗng đánh thức những hồi ức trong tôi. Những hồi ức mang đượm cái nắng đầu mùa với những bông bách hợp trắng muốt, kiêu sa và ngát hương của những tháng năm mới lớn trong đời.
Tôi còn nhớ,h ồi nhỏ, tôi và cậu ấy rất thân nhau. Tôi hơn em ý bốn tuổi nhưng em ý bảo" Sau này lớn lên, em cao hơn thì chị phải kêu em là anh đó".
Tôi nghe thấy câu nói ngồ ngộ nên chỉ cười hi hi...
Sáng nào em ấy cũng rủ tôi cùng đi tập thể dục, buổi tối thì cùng đi bộ cho dẻo chân.
Tôi thương em ấy lắm nên ở nhà có món gì ngon cũng "lấy trộm" mang sang cho hắn.
Thậm chí, có bữa, thấy nhà em hết gạo nấu cơm, tôi cũng " len lén" mang túi gạo sang cho.
Đức thường âu yếm gọi tôi là "chị gái nhà bên". Hắn luôn bảo: " trên đời này, chỉ có chị gái của em là xinh đẹp và tốt nết nhất thôi.."
Tôi còn nhớ một lần, có người bạn trai học chung lớp đến rủ tôi cùng đi học, em ấy nhìn thấy và chả hiểu sao đã tránh mặt tôi cả tuần liền. Tôi phải mất công nịnh nọt mãi mới làm lành được.
Tôi còn nhớ,h ồi nhỏ, tôi và cậu ấy rất thân nhau. Tôi hơn em ý bốn tuổi nhưng em ý bảo" Sau này lớn lên, em cao hơn thì chị phải kêu em là anh đó".
Tôi nghe thấy câu nói ngồ ngộ nên chỉ cười hi hi...
Sáng nào em ấy cũng rủ tôi cùng đi tập thể dục, buổi tối thì cùng đi bộ cho dẻo chân.
Tôi thương em ấy lắm nên ở nhà có món gì ngon cũng "lấy trộm" mang sang cho hắn.
Thậm chí, có bữa, thấy nhà em hết gạo nấu cơm, tôi cũng " len lén" mang túi gạo sang cho.
Đức thường âu yếm gọi tôi là "chị gái nhà bên". Hắn luôn bảo: " trên đời này, chỉ có chị gái của em là xinh đẹp và tốt nết nhất thôi.."
Tôi còn nhớ một lần, có người bạn trai học chung lớp đến rủ tôi cùng đi học, em ấy nhìn thấy và chả hiểu sao đã tránh mặt tôi cả tuần liền. Tôi phải mất công nịnh nọt mãi mới làm lành được.
Có lúc, chúng tôi ở rất gần nhau, tôi đưa tay vuốt má em ý và nói nhỏ: " Cu te quá đi mất....".
Em nắm bàn tay tôi và "lên giọng" bảo: " Lần sau, chỉ em mới được làm thế nghe chưa.." Tay trong tay, tôi chợt cảm thấy có một dòng điện vô hình nào đó truyền từ tay em ý sang tay tôi, rồi lan ra khắp cơ thể tôi, khiến mặt tôi nóng bừng và má hây hây đỏ. Đức nắm chặt tay tôi khẽ thì thầm: " Chị như người say rượu vậy... Trông thiệt lạ... Sao em thấy.... Chị ơi! i love you..."
Tôi vội hất nhẹ tay em ấy ra,,, , mặt đỏ bừng, nói: " Cái em này... Ghét thiệt đó.."
Em ý cười " khoái trí" bảo:
- Thì cứ ghét em đi mà... Trông chị càng ghét càng dễ thương nha...
Em nắm bàn tay tôi và "lên giọng" bảo: " Lần sau, chỉ em mới được làm thế nghe chưa.." Tay trong tay, tôi chợt cảm thấy có một dòng điện vô hình nào đó truyền từ tay em ý sang tay tôi, rồi lan ra khắp cơ thể tôi, khiến mặt tôi nóng bừng và má hây hây đỏ. Đức nắm chặt tay tôi khẽ thì thầm: " Chị như người say rượu vậy... Trông thiệt lạ... Sao em thấy.... Chị ơi! i love you..."
Tôi vội hất nhẹ tay em ấy ra,,, , mặt đỏ bừng, nói: " Cái em này... Ghét thiệt đó.."
Em ý cười " khoái trí" bảo:
- Thì cứ ghét em đi mà... Trông chị càng ghét càng dễ thương nha...
Một bữa, chúng tôi cùng hội bạn đi chùa Duyên Ninh.
Thực lòng, tôi chỉ biết chắp tay vái Phật, còn em ý thì đứng trước ban Mẫu rất lâu.
Lúc ra về, tôi hỏi:
- Ban nãy, em khấn gì mà lâu thế?
- Hì, em xin ngài sau này... chị sẽ là CÔ DÂU CỦA EM... - Đức thì thầm vô tai tôi và tủm tỉm cười.
- Èo! Ai lại xin một cô dâu già cỗi như chị chứ... Leo ...leo...
Thực lòng, tôi chỉ biết chắp tay vái Phật, còn em ý thì đứng trước ban Mẫu rất lâu.
Lúc ra về, tôi hỏi:
- Ban nãy, em khấn gì mà lâu thế?
- Hì, em xin ngài sau này... chị sẽ là CÔ DÂU CỦA EM... - Đức thì thầm vô tai tôi và tủm tỉm cười.
- Èo! Ai lại xin một cô dâu già cỗi như chị chứ... Leo ...leo...
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi được gia đình cho đi du học ở Úc.
Ở đó, tôi vừa học vừa làm nên rất vất vả.
Tối về, tắm giặt, cơm nước xong là tôi leo lên giường ngủ như chết.
Vì bận việc quá nên tôi ít liên lạc với Đức và rồi cứ mỗi ngày một thưa dần.
Tôi học xong đại học, ở lại học cao học để lấy tấm nằng thạc sĩ.
Ngày tháng trôi đi rất nhanh, thấm thoát đã bảy năm xa nhà. Thời gian sau này, tôi và em ý đã mất hẳn liên lạc.
Cuối cùng, rồi tôi cũng trở lại quê hương.
Vì không báo trước cho người nhà nên tôi xuống máy bay và tự gọi tắc xi về.
Qua nhà Đức, tôi thấy cửa đóng im lìm nên không dám gọi mà đi thẳng về nhà mình.
............................................................................
Ở đó, tôi vừa học vừa làm nên rất vất vả.
Tối về, tắm giặt, cơm nước xong là tôi leo lên giường ngủ như chết.
Vì bận việc quá nên tôi ít liên lạc với Đức và rồi cứ mỗi ngày một thưa dần.
Tôi học xong đại học, ở lại học cao học để lấy tấm nằng thạc sĩ.
Ngày tháng trôi đi rất nhanh, thấm thoát đã bảy năm xa nhà. Thời gian sau này, tôi và em ý đã mất hẳn liên lạc.
Cuối cùng, rồi tôi cũng trở lại quê hương.
Vì không báo trước cho người nhà nên tôi xuống máy bay và tự gọi tắc xi về.
Qua nhà Đức, tôi thấy cửa đóng im lìm nên không dám gọi mà đi thẳng về nhà mình.
............................................................................
Tôi đứng nhìn đăm đắm về phía trời xa, có cái gì đó chợt cồn cào trong ruột gan. Tôi bỗng buột miệng:
" Đức ơi! Phải chăng là lỗi tại chị... Chị đã hại em thiệt sao?..."
Tôi nhắm mắt lại. miệng khẽ lẩm nhẩm: " Xin thánh Mẫu nhân từ... Xin hãy cứu giúp em ý... Xin Người đừng bỏ mặc em ý... Xin..."
" Đức ơi! Phải chăng là lỗi tại chị... Chị đã hại em thiệt sao?..."
Tôi nhắm mắt lại. miệng khẽ lẩm nhẩm: " Xin thánh Mẫu nhân từ... Xin hãy cứu giúp em ý... Xin Người đừng bỏ mặc em ý... Xin..."
Hoàng hôn nhạt dần trên phiến lá. Chị gió buồn rầu thổi cát bụi bay đi. Sân nhà bên, gà mẹ cục cục liên hồi để gọi đàn con về chuồng...
Người mẹ nghèo khốn khổ, ngửa mặt lên trời, cổ nghẹn đắng chẳng thể nói ra lời... Bà để lại tôi một mình vì phải vô nhà nấu bữa tối.
Người mẹ nghèo khốn khổ, ngửa mặt lên trời, cổ nghẹn đắng chẳng thể nói ra lời... Bà để lại tôi một mình vì phải vô nhà nấu bữa tối.
Chợt tôi trông thấy một chàng trai cao gầy, vẻ mặt bất cần đời, làn da tai tái, bước chân liêu xiêu, thất thểu, chếch choáng hơi men, đi về phía tôi.
Tôi đã nhận ra - Đó là Đức...
- Trời ơi! Tội nghiệp quá!... Em trai của chị ơi...
Tôi chạy nhào về phía trước, miệng thì líu lại: Đức ơi... Em ơi...
Em ấy không nhìn tôi, khe khẽ tự kỉ: Tôi không quen... Tôi không quen chị đâu... Tôi chỉ là thằng phó thường dân thì sao quen được với... người như thế...
Những lời nói ai oán của em ấy như muối xát vào lòng tôi, như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào con tim của tôi...
Tôi đúng là một kẻ vô tâm... Tôi đáng chết...
Tôi chạy theo Đức, nước mắt tuôn rơi:
- Em ơi... Em ơi... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi...
Đức vẫn bước đi, không thèm ngoái đầu trở lại, miệng lẩm bẩm:
- Tôi nghèo lắm... chẳng có gì đâu mà xin xỏ... Tôi không quen chị... Tôi không có gì cho chị đâu.
Lòng tôi quặn thắt bởi không phải vì những câu oán thán của em ý mà vì cuộc đời quá tàn nhẫn... đã hủy hoại đi những dấu ấn dễ thương của một cậu học trò ngoan ngày nào.
Tôi thiệt không ngờ, chính tôi lại là thủ phạm chính.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy em ý, giọng ngắt quãng:
- Hãy tha thứ ...cho chị được không. ... Chị... chị xin em... hãy cho chị ...chuộc lại lỗi lầm...
- Thôi đi. đừng bận tâm về tôi nữa... xin đừng thương hại tôi...
Em ấy bước vội như muốn lẩn trốn khỏi tôi. Tôi thiệt không ngờ một kẻ vô tâm như tôi lại có được trái tim trọn vẹn của một người con trai sâu sắc và si tình như em ấy.
Bất chợt Đức bược hụt khiến em ý loạng choạng xuýt ngã. Tôi ngã nhào theo để lấy thân mình đỡ cho em ý, rồi riết chặt vòng tay ôm.
Em ý vì không cựa nổi vòng tay ôm của tôi nên đành buông xuôi tay, thẫn thờ. Chợt Đức nhìn tôi, đổi giọng:
- Chị muốn chuộc lỗi ư? Chị lấy gì để chuộc lỗi đây?
Tôi vội đáp như sợ ai cướp lời:
- Chị... chị sẽ là CÔ DÂU CỦA EM... ...
Đức nghe tôi nói những lời ấy thì mềm lòng, nói:
- Em không muốn cưới CÔ DÂU GIÀ này đâu. Em dại gì chứ...
Em ý nói rồi dang rộng vòng tay xiết chặt lấy tôi. Tôi chẳng thể nói gì nữa vì những nụ hôn mỗi lúc một cháy bỏng của em ấy... Trong mỗi nụ hôn không chỉ có hương vị ngọt ngào mà còn có cả vị chát đắng của những giọt nước mắt khổ đau và hối hận...
- Trời ơi! Tội nghiệp quá!... Em trai của chị ơi...
Tôi chạy nhào về phía trước, miệng thì líu lại: Đức ơi... Em ơi...
Em ấy không nhìn tôi, khe khẽ tự kỉ: Tôi không quen... Tôi không quen chị đâu... Tôi chỉ là thằng phó thường dân thì sao quen được với... người như thế...
Những lời nói ai oán của em ấy như muối xát vào lòng tôi, như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào con tim của tôi...
Tôi đúng là một kẻ vô tâm... Tôi đáng chết...
Tôi chạy theo Đức, nước mắt tuôn rơi:
- Em ơi... Em ơi... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi...
Đức vẫn bước đi, không thèm ngoái đầu trở lại, miệng lẩm bẩm:
- Tôi nghèo lắm... chẳng có gì đâu mà xin xỏ... Tôi không quen chị... Tôi không có gì cho chị đâu.
Lòng tôi quặn thắt bởi không phải vì những câu oán thán của em ý mà vì cuộc đời quá tàn nhẫn... đã hủy hoại đi những dấu ấn dễ thương của một cậu học trò ngoan ngày nào.
Tôi thiệt không ngờ, chính tôi lại là thủ phạm chính.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy em ý, giọng ngắt quãng:
- Hãy tha thứ ...cho chị được không. ... Chị... chị xin em... hãy cho chị ...chuộc lại lỗi lầm...
- Thôi đi. đừng bận tâm về tôi nữa... xin đừng thương hại tôi...
Em ấy bước vội như muốn lẩn trốn khỏi tôi. Tôi thiệt không ngờ một kẻ vô tâm như tôi lại có được trái tim trọn vẹn của một người con trai sâu sắc và si tình như em ấy.
Bất chợt Đức bược hụt khiến em ý loạng choạng xuýt ngã. Tôi ngã nhào theo để lấy thân mình đỡ cho em ý, rồi riết chặt vòng tay ôm.
Em ý vì không cựa nổi vòng tay ôm của tôi nên đành buông xuôi tay, thẫn thờ. Chợt Đức nhìn tôi, đổi giọng:
- Chị muốn chuộc lỗi ư? Chị lấy gì để chuộc lỗi đây?
Tôi vội đáp như sợ ai cướp lời:
- Chị... chị sẽ là CÔ DÂU CỦA EM... ...
Đức nghe tôi nói những lời ấy thì mềm lòng, nói:
- Em không muốn cưới CÔ DÂU GIÀ này đâu. Em dại gì chứ...
Em ý nói rồi dang rộng vòng tay xiết chặt lấy tôi. Tôi chẳng thể nói gì nữa vì những nụ hôn mỗi lúc một cháy bỏng của em ấy... Trong mỗi nụ hôn không chỉ có hương vị ngọt ngào mà còn có cả vị chát đắng của những giọt nước mắt khổ đau và hối hận...