Home Đạo Mẫu KHOẢNG LẶNG TÌNH YÊU
KHOẢNG LẶNG TÌNH YÊU
By Trà My Vũ At 12:14 0
TRÀ MY VŨ
............................................
Đêm qua, tôi nằm mơ thấy tây vương Mẫu truyền khẩu dụ gọi tôi về thiên cung.
Khi ở ngoài chờ được tiếp kiến thánh Mẫu, lòng tôi cứ thấp thỏm, lo lắng không yên.
Cũng may, khi vô cung Mẫu, tôi thấy một cậu bé nhìn rất quen, đang hầu chuyện Người nên cũng thấy vững tâm hơn. Cậu ấy khẽ gật đầu chào tôi rồi lui ra ngoài.
Vừa thấy tôi, thánh Mẫu đã hỏi:
- Tiểu yêu tinh kia!... Ta thấy ngươi thiệt quá đáng nha...
Tôi hơi cúi đầu, lễ phép thưa:
- Dạ, Tiểu nữ ngu muội nên chưa hiểu được ý của chủ nhân ạ.
- Oh! Ngươi ngu muội thiệt sao? Giá mà ngươi ngu muội đi một chút thì có phải hắn cũng đỡ khổ không?
Chủ nhân nói rồi, khẽ bật cười.
- Dạ. Con không hiểu...
- Thôi đi. Ta đâu có lạ gì tính khí của ngươi chứ. - Chủ nhân cắt ngang lời tôi- Ta cũng không hiểu trái tim ngươi làm bằng gì nữa... Nhìn hắn ta thấy thật xót xa... Còn ngươi thì cứ bình thản như không vậy.
- Hì. Sao chủ nhân chỉ trách có mình con thôi ạ, Con đâu có gây ra "oan trái" này ạ.
- Oh!
- Dạ. Con chắc chủ nhân cũng đã biết... là con bựa VV đã tìm đủ mưu hèn kế bẩn để chia cách con và ảnh mà,
Tôi chợt nhớ lại, buổi trưa hôm ấy, tôi vô tình đã bảo ảnh đi gặp ả bựa. Lúc ý, tôi như bị bỏ bùa mê nên mới trúng kế của ả ta.
Chỉ vì anh ấy ăn một bát phở do ả " chiêu đãi" mà sau đó, chúng tôi không còn được yên ổn như trước nữa. Tính tình anh ấy hoàn toàn thay đổi. Cứ vài bữa, lại xảy ra một chuyện hiểu lầm, cãi cọ. Lần nào cũng vậy, tôi luôn thể hiện cái tính xấu mà anh ý ghét cay ghét đắng và ngược lại, anh ấy cũng thế.
Sau khi chuyển đến nhà mới vài bữa, anh ý dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, ngăn nắp rồi chụp ảnh khoe tôi. Anh ấy có vẻ rất vui, khiến tôi cũng vui theo.
Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì bỗng vụt tắt, vì có tin anh ý bị mất trộm. Lũ chó đáng chết, áo lành áo rách đều không tha, nhai ráo.
Theo như lời kể lại của bà chủ nhà, tôi ngờ rằng, kẻ trộm bữa đó, là một người quen của anh ý. Có lẽ con bựa này đã vô fb của ảnh, tìm mua chuộc một tên gian tham để hại ảnh. ( đây là sở trường của con bựa này).
- Tiểu yêu, ngươi đang nghĩ gì thế?- Câu hỏi của chủ nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Dạ, Con đang nghĩ: Nếu chủ nhân muốn giúp ảnh thì... chỉ cần dẹp ả bựa đi là hết chuyện...
Chủ nhân cười, nói:
- Trời sinh ra một con vật có ích, sẽ sinh ra một con vật có hại... Con người cũng thế thôi. Không có kẻ xấu thì sao biết mình tốt. Không có bựa thì sao biết mình thanh cao. - Người dừng lại giây lát rồi nói tiếp- Hai ngươi phải tự tìm ra cách để vượt qua thử thách này thôi.
- Dạ. Con biết thế nên có dám phàn nàn gì đâu ạ.
Thánh Mẫu khẽ thở dài, nhìn tôi vẻ cảm thương:
- Có điều, ta thấy chuyện tình cảm của hai ngươi vất vả quá...
- Dạ. Không sao ạ. Vì con cho rằng: Tình mà êm đềm, thuận chèo mát mái ... thì chỉ là tình ái, còn tình ...phải vượt qua được sóng gió, bão bùng thì đó mới đích thực là tình yêu.
Nghe tôi nói thế, chủ nhân bất chợt vỗ tay, cười tán thưởng:
- Oh! Triết lí tình yêu hay quá!
- Dạ, Nhưng xin chủ nhân đừng cho "giông bão " lớn quá... kẻo con thuyền tình lại bị lật nhào... Lúc đó, thì... tình ái và tình yêu đều bị chết chìm luôn...huhuhu...
Chủ nhân che miệng cười bảo tôi:
- Nè, ta thấy hắn biết lỗi rồi sao ngươi vẫn chưa chịu " tha" cho hắn? Nhìn hắn thảm thế mà ngươi không thấy xót thương sao?
- Dạ...- Cổ tôi như nghẹn tắc, có cái gì đó cay cay nơi sống mũi. - Dạ... Có lẽ con còn thấy đau lòng hơn cả ảnh... Nhìn ảnh như thế... con cảm giác có ai đó đang vò xé tâm can của mình... vì con thương ảnh còn hơn cả bản thân mình mà... Nhưng...
-Ta không hiểu...
- Nhưng con muốn có một khoảng lặng... Trong tình yêu rất cần những khoảng lặng như thế...
- Khoảng lặng ư?
- Da. Trong khoảng lặng ấy, con và ảnh sẽ có thời gian để tự xem lại bản thân mình, để suy nghĩ và lựa chọn... vì con không muốn sau này, ảnh phải hối hận vì đã lựa chọn sai lầm. Tôi ngừng giây lát rồi nói tiếp-Còn con ... con chỉ có một tình yêu duy nhất, Con đã trao cho ảnh nên con sẽ không có lựa chọn nào khác...- Tôi dừng lại, lấy tay áo thấm những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má.
Chủ nhân không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
Bất chợt, người sực nhớ và hỏi tôi:
- À, còn chuyện ả bựa... Thấy bảo: Ngươi định kiện ả ta mà...
- Dạ. Con biết ả bựa đó có " miễn tử kim bài" nên mới ngang nhiên làm những chuyện bất lương như thế...
- Ủa! - Chủ nhân tỏ vẻ kinh ngạc nhìn tôi- Thời @.com mà cũng có cái đó sao?
Tôi hơi cúi đầu, lễ phép thưa:
- Dạ. Là BỆNH ÁN TÂM THẦN ạ...
- Oh!... Chủ nhân khẽ thốt lên rồi cười, lắc đầu...
- Vì thế con chẳng dại... Mới lại chủ nhân đã biết chuyện này ... thì con chắc rằng người đã có cách để xử lí ả bựa đó.... Hì, con bây giờ, yên tâm rồi ạ....
-