Bạn đã gặp được ả bựa nào như lày chưa?
.................................................
Chị gái tôi là người quá nhân từ nên hay thương cả những kẻ chẳng đáng được thương.
Có không ít kẻ năm lần bảy lượt mang đến cho chị ý điều tiếng thị phi phiền nhiễu, nhưng chỉ ít lâu sau, bọn đó quay lại giả vờ biết lỗi là chị tôi vẫn cứ vô tư dung nạp, vì thế nỗi oan trái trong đời mà chị ý gặp phải có lẽ không ít hơn QUAN ÂM THỊ KÍNH là bao.
Việc chị cả tôi đã trở về thiên cung cho tới giờ, chỉ vài người biết, nên khách quen cũ của chị tôi vẫn tới điện xin lộc khá nhiều và cả bọn bựa quay lại báo oán cũng không ít.
Mấy tháng trước, có một con bựa tìm đến nhà tôi lân la làm thân trở lại với mục đích mang bùa " thuê" cho một kẻ nào đó ( tôi chưa xác định rõ danh tính vì cũng chẳng cần thiết phải làm thế cho mất công).
Ả bựa này, đoán mò chuyện tôi có nhu cầu làm sổ đỏ một mảnh đất ngoại thành nên mở lời gạ gẫm.
Bựa giả vờ tốt bụng, dụ dỗ tôi: " Em có một anh bạn làm ở văn phòng chính phủ. Anh này quan hệ rộng rãi lắm. Nếu chị có nhu cầu, để em nhờ giúp cho. Bạn em tuy có quyền có chức nhưng tốt bụng và thương người nghèo lắm. Em mà nhờ hộ chị thì chắc rằng ảnh sẽ nhiệt tình giúp liền. Chị khỏi lo chuyện phải mất phí bôi trơn nha, vô tư đi".
Tôi nhìn ả khẽ phì cười, ừ ừ, gật gật... cho qua chuyện.
Cô bạn " mảnh sành cong" cạnh nhà tôi, khi biết chuyện ý thì cười ngất, bảo:
- Trùi! Bựa mà " xài" sang ghê ta. Chắc gã kia nhà ở " đội cấn", còn văn phòng thì ở " lò đúc" cũng nên....kkk... Bạn chớ có tin ả nha, kẻo bị lừa thì khổ".
Mấy bữa sau, ả quay lại hỏi tôi đã chuẩn bị xong hồ sơ chưa để còn mang tới cho anh ta.
Tôi cũng giả đò nói tránh đi là mình còn bận nên chưa làm xong.
Ả thấy thế thì hối thúc quyết liệt, làm ra vẻ mình là kẻ chuyên ăn cơm nhà đi vác hộ tù và cho chánh tổng vậy.
Huyên thuyên, khoác lác một hồi, ả sực nhớ ra điều gì đó, liền mang " cục gạch" ra gọi cho anh bồ " sếp bự".
Trong lúc chờ nghe chuông điện thoại đổ từng hồi dài, ả giơ ngón tay, chu miệng, ra hiệu cho tôi:
- Xuỵt! Im nào...
Tôi thầm tự kỉ : "Ủa! Ả này duyên tệ nha. Tới nhà người ta gọi điện thoại, không nói lời xin phép thì thôi lại còn lên giọng bắt chủ nhà phải lập tức câm nín, cấm làm phiền.... Bựa có khác... Lịch sự có thừa, nhẩy!".
Ả giao lưu một hồi lâu không kết quả vì xem ra anh chàng kia muốn " né" ả thì phải.
Bựa liền quay lại bảo tôi:
- Chị ơi! Chị mở bài coi giùm em xem: Ông này có làm ở văn phòng chính phủ thiệt không? Có vẻ như là...
Tôi tròn mắt hỏi lại:
- Ủa! Tưởng là bồ ruột của cô chứ? Hóa ra là.... gã cha vơ chú vẩn ngoài đường sao?
Bựa nghe tôi hỏi xoáy thì ấp úng trả lời:
- Thì... em quen ảnh trên mạng ý mà....
- Ủa! May mà tôi chưa kịp đổ bồ thóc giống ra xài đó.... Lạy hồn!
Khi ả bựa đó đi rồi, tôi chợt phá ra cười một mình, tự kỉ: " Giỏi thiệt nha! Dám đến tận cửa Thánh để " tà lưa"! Cứ lầm tưởng là chị cả ta sao? Đồ bựa thúi!!!
-