Home Tiểu Thuyết "CÂY KEM KHỦNG" TỚ GHIỀN
"CÂY KEM KHỦNG" TỚ GHIỀN
By Trà My Vũ At 19:12 0
Cậu đừng nghĩ tớ bỏ cuộc, chỉ là tớ bận đi tìm cậu đó thôi...
.....................................................
Sau nửa năm trời dài đằng đẵng, tớ mới lại được thấy cậu trong giấc mơ.
Giấc mơ khá dài, nhưng thời gian đối diện với cậu chỉ được tính bằng giây, phút.
Tớ mơ thấy mình cứ lang thang trên những con phố nhỏ của một thị trấn vùng cao.Cùng đồng hành với tớ là một chú miu xinh xắn, dễ thương.
Đến trước những con hẻm heo hút, miu nhỏ lại khẽ kêu :" Meo! Meo! ...", có vẻ như nó gọi cậu đó.
Dọc đường đi, nếu nhìn thấy có ai đó hao hao giống cậu là nó lại vượt lên trước, sán tới gần họ khẽ hít hít, chắc là muốn thử xem có phải là người quen của mình không.
Theo linh cảm mách bảo, bọn tớ đã đi về phía tây của thị trấn, rồi dừng lại trước một ngôi nhà lớn, với những bức tường trắng toát đến lạnh người.
Tớ mỏi chân quá nên ngôi phịch xuống bậc thềm trước nhà, lấy tay áo quệt ngang trán để lau những giọt mồ hôi.
Chú miu con thì không chịu nghỉ ngơi, nó cứ chạy lăng xăng, dòm ngó khắp nơi vì hình như nó phát hiện ra chuyện gì đó khác thường trong cái nhà lạ hoắc trước mặt thì phải.
Rồi tớ thấy miu con leo tót lên một ngọn cây cau già để ngó thẳng vô trong, miệng không ngớt kêu MEO! MEO! MEO!...
Có lẽ do vừa đói, khát, thấm mệt nên tôi như lả đi và thiêm thiếp ngủ.
Chợt tớ nghe thấy tiếng cậu gọi từ phía sau:
- Nè... Tiểu yêu ngốc! Tiểu yêu xấu xí...
Nghe đến từ XẤU XÍ là tớ tỉnh ngủ liền, quay ngoắt lại:
- Ồ!Cậu đấy sao? - Tớ dừng lại giây lát, phụng phịu- Sao cậu trốn kĩ thế? Làm tớ tìm cậu muốn chết nè...
- Tớ biết... Tớ biết mà...- Cậu nói trong hơi thở nghẹn tắc.
Tớ nhìn vẻ mặt xanh xao như tàu lá chuối và thân hình mỏng gầy yếu của cậu mà ứa nước mắt.
- Cậu trốn ở đây à? Sao cậu lại trốn tớ chứ? Cậu có biết là... tớ nhớ cậu... tớ lo cho cậu muốn phát bệnh không...- Tớ đã không kìm được nước mắt khi nói những lời ấy..
- Đừng ngốc thế... Tớ cũng nhớ cậu lắm... Tớ đâu có trốn cậu...- Cậu đã ôm chặt lấy tớ từ phía sau và nói.
- Sao người cậu lạnh thế?Cậu sao thế??? Toàn thân cậu lạnh toát, đôi tay cậu lạnh giá... cứ như là ...
- Như là ma phải không? Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lạnh... Tớ xin lỗi..vì có thể tớ đã là ma thật rồi...
Lúc đó, cậu định thu tay về và tránh xa tớ, nhưng tớ đã kịp quay người lại, vòng tay riết chặt lấy cậu.
Tớ hít hít trán cậu, má cậu, rồi chạm mỏ vô mỏ của cậu...Tớ chợt thấy có cảm giác thích thú như được ăn kem dâu tây trong ngày lễ giáng sinh vậy.
Trong phút chốc, toàn thân cậu giống như một cây kem " khổng lồ" khiến tớ càng ăn càng thấy ghiền hơn.
Còn cậu thì run rẩy, sung sướng... tưởng chừng muốn ngột thở ... khi được làm món "khoái khẩu" của tớ...
- Chủ nhân cho gọi mày kìa...
Tiếng nói chua lói tai của một con đàn bà đã làm tớ và cậu bị khựng lại.
Cậu vội gỡ người ra khỏi vòng tay của tớ, khẽ nói:
- Tao biết rồi...
Tớ quay lại nhòm dung nhan của con đàn bà vô duyên nọ: Mặt to như cái thớt, mắt trắng nhảo, gian tà, mũi tẹt, mồm rộng ngoác, môi thầm xì như cặp đỉa đánh đu, người thì lùn tịt, béo như con heo đất, chân ngắn một mẩu...
Tớ chợt thốt lên:
- Con này bựa vãi!
Cậu khẽ giơ một ngón tay lên miệng mình, như ra hiệu cho tớ đừng nói gì cả. Nhưng tớ còn lâu mới chịu lép vế như vậy nha. Tớ vênh mặt, nói rất to:
- Cậu đừng đi. Cậu việc gì phải nghe lời con bựa ấy chứ? Con bựa này thì có gì phải xoắn chớ...
Tớ nói thế càng khiến cậu lo lắng cho tớ nhiều hơn:
- Đồ ngốc, cậu hãy chạy đi... Chạy càng xa, càng nhanh càng tốt... Mau lên! - Giọng cậu như muốn tắc nghẽn- Cậu nhớ... đừng để tôi phải nhìn thấy cậu một lần nữa đó... Nhớ đó...
- Không! Không đời nào! Còn lâu nha...
Sau khi cậu đi khuất rồi, tớ vẫn nán lại để quan sát " hiện trường": Ngôi nhà này giống như hang quỷ vậy. Nhìn vô trong thăm thẳm tối tăm.
Rõ ràng đây là hang ổ của bọn ma quái gì đó mà...
Tớ đi vòng quanh ngôi nhà đó thì phát hiện phía sau nó là một bãi trống rộng, được bao bọc bởi một bức tường màu xám, lạnh lẽo, hoang vu như thể bãi tha ma vậy.
Trong lúc tớ đang bức xúc, uất nghẹn chẳng biết làm gì trước nghịch cảnh đó thì tỉnh mơ.
Sau ít giây ngơ ngác nhìn xung quanh, tớ nhận ra mình vừa có một giấc mơ kì lạ.
Suy nghĩ hồi lâu, tớ chợt hiểu chuyện gì đã xả ra với cậu.
Thì ra... lũ chó bựa đã " bắt cóc linh hồn" của cậu và giam ở đây. Còn kẻ mà tớ thường khi vẫn đối diện chắc là con ma " sửu nhi" nào đó đã được cử đến để đóng thế.
Hèn chi hắn không nhớ chút gì về hồi ức của tụi mình. Hắn cư xử với tớ hệt như một kẻ vô tình vô nghĩa. Đặc biệt, mỗi khi tớ nổi giận sẽ khiến hắn rất sợ hãi.
Chuyện đời thường mà chả khác gì Liêu Trai truyền kì.
Trong lúc tớ đang vò đầu bứt trán để suy nghĩ thì chú miu xinh lại gần liếm liếm vô mẹt tớ kêu MEO! MEO! MEO!... Chắc nó có ý hỏi : " Cô chủ đã có cách gì chưa?"
Tớ chợt nghĩ ra một chi tiết: " Tuần trước, tớ về cửa Mẫu xin thẻ, Người dạy rằng: " Hãy đưa lũ tà ác kia đến sân rồng để kiện thưa..."
Hì, tớ hiểu rồi, tớ chỉ có thể tới được sân rồng " địa phủ", chứ ở trần gian thì thấp cổ bé họng lắm như tớ, sao tới đó được.
Tớ chợt nhớ ra một chuyện: Có một thầy tử vi bảo rằng: Trong tất cả các kiếp luân hồi, tớ chỉ có một người chồng duy nhất là... cậu thôi.
Hay rồi! Tớ sẽ dâng biểu sớ tới TRUNG ƯƠNG NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ để đòi người vì tớ là vợ hợp pháp của cậu trong tiền kiếp mà...
Tớ nhất định sẽ cứu được cậu trở về.
Lũ kia nghe này:" Ma cao một thước, Mẫu cao một trượng" nha
Con xin đa tạ Thánh Mẫu. Xin đa tạ.
Đồ ngốc kia! Nghe này: Dù có phải đi tới chân trời góc bể thì tớ nhất định cũng không nản lòng, tớ nhất định phải tìm cậu trở về vì tớ ghiền ăn kem lắm, đặc biệt là " cây kem khủng" trong giấc mơ vừa rồi ý.... kkk...