Nhiều khi TM vô tâm không biết mình bị Thánh Mẫu quở phạt... hì...
..................................................
Một lần, tôi về lễ Mẫu, rút thẻ thì được Người dạy rằng: " Ngươi về lo việc nhà đi, đừng đi bao đồng thiên hạ nữa. Nhớ lời ta dặn đó".
Nghe Mẫu dặn, tôi cũng không mấy để tâm vì xưa nay, tôi không giống như chị cả, thấy ai nói khó là thương, giúp liền... sau rồi, hóa ra toàn giúp mấy con ma lô đề sắp vỡ nợ. Còn tôi, đôi khi cũng giúp mấy người bạn nhưng toàn là người thực việc thực và có vẻ hữu ích.
Ít lâu sau, một người bạn tôi treo stt lên trang cá nhân với nội dung làm cho "đối phương" cảm thấy hoàn toàn thất vọng về cách đối nhân xử thế của họ. ( Kiểu có người mang biếu quả thì lại nói do tự tay mình trồng)
Tôi im lặng, coi như không thấy vì tôi có phần nào thông cảm cho họ... ( có thể họ viết thế nhưng không nghĩ sâu xa...)
Chỉ có điều, sau đó, tôi vẫn tiếp tục giúp bạn ý vì cũng nghĩ đơn giản " thương người như thể thương thân" nào ngờ... tôi làm gì cũng chật vật, làm gì cũng hỏng bét...
Có lúc, tôi tưởng chừng mình bị vô ngõ cụt, chẳng lối thoát.
Cuối tháng trước, tôi về lễ Mẫu.
Khác với mọi lần, tôi gặp phải một bản hội đông như kiến, lại có hai ông sư là trưởng, phó đoàn thay nhau ngồi tụng kinh đến cả vài tiếng chưa kết thúc.
Tôi đứng vái Mẫu từ ngoài , rồi đi khắp các cung lễ, tới khi quay lại thì họ mới chỉ tụng được nửa chú kinh.
Tôi khẽ thở dài, tìm một chỗ ngồi đợi, nhưng đợi hoài cũng chẳng ăn thua nên quyết định vô sàn gỗ kế bên ban Mẫu để ngồi lễ.
Khi tôi khấn ngài thì bỗng dưng thấy nước mắt cứ tuôn trào...rồi tôi chợt hiểu ra mình đã bị Mẫu quở phạt.., không muốn tiếp tôi. Chỉ có điều, tôi không rõ nguyên nhân.
Mãi tới khi, tôi mang thẻ Mẫu dạy tới nhờ thầy giải mới biết lí do vì sao già nửa năm vừa rồi mình khốn khổ như vậy.
Thì ra, tôi đã không vâng lời Mẫu dạy bảo và Người làm cho khốn khổ để" sáng mắt ra". ( Mẫu trách giận việc người bạn tôi vô tình đã phủ nhận sự phù trợ, ban tài tiếp lộc của Người).
Hì, " quýt làm cam chịu", tôi biết "tội" của mình liền làm sớ sám hối cho cả tôi và bạn ý.
Mong rằng Mẫu thương đại xá cho người phàm chúng con.
Đầu tháng vừa rồi, tôi lại về lễ Mẫu. Tuy biết Người vẫn còn giận nhưng dù sao, tôi được vô ban Mẫu tấu đối coi như Mẫu cũng đã rủ lòng thương rồi.
Tôi còn mừng hơn khi được nghe thẻ Mẫu dạy rằng: " Thời gian vừa qua, ngươi phải sống nghèo khó, đạm bạc nhưng được cái nết hiếu thảo, luôn hết lòng phụng dưỡng cha mẹ già nên ta sẽ ban thưởng. Từ trung tuần tháng 9 âm lịch trở đi, lộc tài, tiền của... sẽ tự tìm đến ngươi..."
Tôi ngầm hiểu, việc phụng dưỡng cha mẹ già ở đây là chăm lo nhang khói bản điện và hết lòng tận tụy với những việc mà Người đã giao phó cho tôi.
Đa tạ Thánh Mẫu! Xin đa tạ ... Thế là con đã nhìn thấy TIA SÁNG ở cuối đường hầm rồi... hihi...