Sáng nay, khi đưa con gái đi học về ngang qua trường mẫu giáo mầm non 8-3 thì gặp một cảnh tượng thật trái tai gai mắt. Hai lão già trật tự phường, mặt đỏ tía tai, hùng hục bê hết sọt rau này đến sọt rau khác của một người phụ nữ bán rong lên xe thùng để mang về phường.
Nhìn vẻ mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe và những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán người phụ nữ khiến tôi thấy thật thương cảm.
Chị ấy nhìn theo những sọt rau miệng mếu máo, giọng lắp bắp van xin, nhưng hai kẻ máu lạnh kia vẫn thản nhiên như câm như điếc, thậm chí sau đó, còn văng vào mặt chị những câu tục tĩu.
Chuyện đó khiến tôi quá bức xúc nên liền chạy lại đến trước mặt hai lão có hành vi giống như kẻ cướp đó, tức giận nói:
- Này, hai ông kia, hai ông đang làm gì thế?
- Tao làm trật tự cho phường, nên đứa nào vi phạm vỉa hè thì sẽ bị tịch thu ...- Một lão già mặt đầy sát khí bực bội đáp trả.
- Ủa! Chỉ có chị này vi phạm sao? Thế còn đầy người đang ung dung ngồi bán rau quả trên vỉa hè kia thì sao nhỉ? Tôi chỉ tay về phía những người bán hàng gần đó, giọng mỉa mai hỏi lại.
Ngay lập tức, một bà đứng tuổi chêm vào với cái giọng cũng chẳng kém phần mai mỉa như tôi:
- Họ được quyền ngồi vì họ đã "làm luật" với chúng rồi. Mấy lão này chỉ đi bắt bớ mấy người ngu ngơ không "hiểu luật" thôi.
Tức thì lão mặt đỏ như gà chọi kia sổ ra một câu không phải tiếng người:
- Phận sự éo gì đến chúng mày mà chõ mồm vào việc của các bố. ĐM mấy con điên.
Lão già đó đúng là đã chạm vào dây thần kinh điên của tôi thật. Tôi tiến thẳng đến chỗ lão, mắt nảy lửa, dằn giọng:
- Này lão già bựa kia! Ông có biết là ông đang xúc phạm đến ai không?
- Ai?
- Tưởng khi tham gia vào đội trật tự phường thì ông đã được Đảng giáo dục Là phải làm tốt thân phận đầy tớ của mình, phải ngoan ngoãn lắng nghe ý kiến của những người chủ nhân chúng tôi chứ.- Tôi nhìn mặt lão ta cười khẩy nói tiếp- Hay thât! quần áo ông đang mặc, cơm ông ăn, xe ông ngồi là do các bà chủ này đóng tiền mua cho đó. Thế mà ông lại dám ngang nhiên chửi rả sao? Vỉa hè kia cũng là do các bà chủ này đóng tiền để làm..., nhưng vì sao các bà phải đi bộ dưới lòng đường để cho mấy lão đầy tớ các ông thu tiền luật bỏ túi và tịch thu đồ của kẻ chưa hiểu luật đem về trụ sở chia nhau xài?
- Ồ! Lũ đầy tớ này láo thiệt...- Mấy bà đi ngang qua thấy tôi to tiếng với hai " lão cò" thì dừng lại nói chêm vào.
Con người tôi khi bình thường cũng hiền lành như cục đất nhưng một khi đã bị chạm nọc thì điên hết thuốc chữa luôn.
- Ông nghĩ mình còn ác được bao lâu nữa??? Tôi thấy các ông cũng đã già lắm rồi đấy, chắc cũng chỉ ác thêm được vài năm nữa là cùng. Có điều, cái tội ý con cái ông sẽ phải gánh. Nếu vài năm nữa, kẻ bị bắt bớ như bữa nay là con gái ông, con dâu ông thì ông sẽ cảm thấy thế nào nhỉ??? Tôi hơi dừng lại để thở rồi hạ giọng- Ông có nhiệm vụ làm trật tự phường thì ông có quyền thi hành nhiệm vụ nhưng có phạt thì chỉ nên phạt cảnh cáo và phải phạt tất những người vi phạm....Làm người đừng nên ác quá vì ác quá là tận diệt bản thân.
- Đúng rồi !
- Cô này nói đúng quá!
- Chửi hay thật!
- Chắc cô ý là nhà báo hay nhà văn thì phải...
Tôi chợt giật mình vì những tiếng nhao nhao sau lưng mình. Tôi hơi ngoái đầu lai nhìn thì ra mọi người dừng lại xem khá đông.
Trước những gáo nước lạnh của một con điên như tôi và cộng thêm sự ủng hộ của người dân xung quanh, hai lão già bựa cúi đầu, lên xe, thúc lái xe lủi mất.
Tôi không là ai cả, chỉ là một phó thường dân mắc bệnh thần kinh không thuốc gì chữa khỏi nhưng nhìn những chuyện xảy ra hàng ngày trước mắt mà không khỏi đau lòng. Đau lòng vì những tai ương nhưng có lẽ điều đau lòng hơn là tiếng nói của một con điên như tôi dường như quá nhỏ, quá yếu ớt... Chắc rồi nó rồi cũng chìm dần, lạc dần trong vô vọng mà thôi. BUỒN !!!