Sống ở trên đời, cần có một tấm lòng để gió cuốn đi... ( Trịnh Công Sơn)
.........................
.............................
Sáng mồng một, trời rét căm căm lại mưa phùn khiến con hẻm nhỏ nhà tôi nhầy nhụa, bẩn thỉu.
Tôi đi chợ mua hoa quả về thắp hương ông bà, gia tiên, trên đường về thì được chứng kiến một chuyện thật như đùa.
Tôi nhìn thấy một bà cụ già khoảng chừng tám mươi tuổi, chân tay run rẩy đang cố níu cái đuôi xe máy của một cô gái mắt xanh, mỏ đỏ, ăn diện vẻ rất sang chảnh, giọng yếu ớt, năn nỉ, nước mắt rơm rớm:
- Con ơi, con làm ơn làm phúc cho bà xin lại cái tờ tiền ấy... Cả nhà cả cửa bà chỉ còn có ngần đó để tiêu đến cuối tháng... Con cho bà xin lại đi... Con thương bà với ...Con ơi...
Cô gái thấy thế thì vênh mặt, giọng lạnh tanh:
- Mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng, bà đừng có ám xới tôi đi.
- Ừ thì con cho bà xin lại tiền rồi bà sẽ đi ngay, không ám con nữa...
- Tiền nào? Tiền đó tôi nhặt ở đường, đâu phải lấy từ túi bà mà xin xỏ. Mà bà lấy gì để chứng minh nó là của bà? Tờ tiền này đâu có ghi tên bà trên đó...
Bà cụ mếu máo nói:
- Tiền của bà thật mà... Tờ hai trăm nghìn đó là của bà ...Bà thề là... Con ơi, với con nó chả đáng là bao nhưng với bà thì nó to lắm...
Cô gái gạt phắt tay bà lão ra, nói:
- Mà dẫu là của bà nhưng tôi không cho xin lại đấy... Thì sao nào? Lâu lắm rồi, tôi mới bắt được của rơi, cho bà xin lại để tôi mất lộc cả tháng à?
Nói rồi, cô gái rồ ga, biến thẳng.
Bà cụ bị lỡ đà ngã chúi về phía trước. Tôi chạy vội lại đỡ bà dậy. Bà níu lấy tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt méo sệu kể lại chuyện.
Nghe bà kể, tôi mới vỡ lẽ thì ra là bà cụ không may làm rớt tờ 200.000d xuống đất. Cô nàng kia đi qua nhìn thấy thì nhặt lên bỏ vô túi, nhất định không cho xin lại mặc dù bà lão đã năn nỉ hết nước hết cái vì nàng ta bảo rằng, bữa nay là mồng một đầu tháng làm thế sẽ mất lộc và xui xẻo cả tháng nên chả dại
Đúng là không tin nổi dù đó là sự thật %.
Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra thấm nước mắt cho bà lão, an ủi:
- Bà ơi, bà đừng buồn, đừng tiếc nữa. Dù gì thì cô ta cũng đi rồi... Cô ấy cũng thật là...
-Nhưng bà khổ lắm...Bà chỉ có một mình... sống bằng đồng lương trợ cấp ít ỏi... Từ nay đến kì lĩnh lương, có lẽ bà phải nhịn đói mất ... Huhuhu... con ơi... lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng để mẹ khổ quá... Có lẽ mẹ sẽ chết vì đói rét...- Có lẽ bà lão nhớ đến người con đã mất của mình nên tủi thân khóc rưng rức.
Tôi mở túi lấy chiếc ví. Trong ví tôi cũng chỉ còn lại một tờ năm mươi ngàn. Tôi vét voi nốt mấy tờ tiền lẻ và đưa cả cho bà.
- Bà ơi, bà cầm tạm số tiền này để chi tiêu. Con...
Bà cụ run run nắm bàn tay tôi, khẽ nói:
- Tôi cảm ơn cô nhưng... tôi không dám nhận vì tôi thấy...cô cũng không phải là người giàu có.
Từ nãy giờ, tôi mải an ủi bà cụ nên không để ý có rất nhiều người đang xúm lại quanh chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên thở dài và nói:
-Tội bà cụ quá! Cô gái chết tiệt kia...cũng thật là...
Mọi người lặng lẽ mở ví lấy một tờ tiền, khẽ đặt vào tay bà rồi từng người, từng người một nắm chặt bàn tay nhăn nheo xương xẩu, lạnh cóng tội nghiệp ấy...
Gió bấc mỗi lúc một thổi mạnh hơn, mưa phùn ngày càng thêm nặng hạt nhưng tôi chợt cảm thấy bàn tay của bà cứ ấm dần, ấm dần bất chấp cái giá lạnh, rét buốt của đất trời.
Bà cụ, nhìn chúng tôi nở một nụ cười như mếu, bật khóc:
- Con ơi... mẹ không sợ đói nữa rồi... hụ hụ hụ... Con ơi... mẹ...