Nụ cười là thứ mĩ phẩm tuyệt hảo nhất phải không các mem
...............
....................................
Mấy bữa nay, Hà Nội vừa trải qua một đợt rét thấu xương, nhiệt độ nhiều khi dưới 10oc.
Trời u ám, gió bấc thổi ào ào như muốn lật nhào cả những khách bộ hành.
Những hàng cây già cỗi oằn mình, nghiêng ngả để chống chọi lại với những chàng gió " sửu nhi" đương tuổi thích giương oai múa võ.
Buổi tối, chưa tới 9h mà khu phố nhỏ nhà tôi đã vắng người qua lại.
Những chiếc xe máy phóng vun vút trong làn khói sương mờ ảo như thể bị ma rượt đuổi vậy.
Khuya thêm chút, sương xuống thêm nhiều, trời càng thêm giá lạnh, con phố vắng tanh, vắng ngắt.
Vào những lúc như thế này, con người ta hẳn sẽ ước muốn có một bàn tay ai đó truyền hơi ấm cho mình, muốn có một bờ vai để tựa vì sợ bị "gió cuốn đi"...
Còn tôi? Nhiều mùa đông trôi qua, nay tôi luôn chỉ có một mình, mình tôi " gánh vác" cả " mùa đông.
Có người bảo tôi sinh ra với sứ mệnh " người lái đò", nên sau khi giúp ai đó vượt qua những chặng đường khổ ải, tới bến bờ hạnh phúc rồi thì tôi lại phải trở về với chiếc thuyền không.
Tuy nhiên, tôi vui vẻ chấp nhận điều này, bởi đã là mệnh trời thì không cưỡng mà chi cho mệt.
Hì, kệ đi... Tui không sợ cái lạnh giá mùa đông, chẳng sợ gì hết, bởi dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, oan trái thế nào thì tôi vẫn có cách để tự tạo cho mình một cuộc sống an nhiên, tự tại...
Dù cuộc đời có trút cả bể khổ lên đầu tui thì tôi cũng chả hề nao núng, tôi sẽ vẫn là tôi " chú cừu độc thân vui vẻ" với nụ cười rạng rỡ bất chấp cái giá lạnh, khắc nghiệp của MÙA ĐÔNG.
Nụ cười ấy giống như thứ mĩ phẩm "xịn" nhất, giúp tôi thêm xinh đẹp, vui tươi, yêu đời...
Trời! Có tiếng đứa bạn cùng hẻm đang réo gọi rủ tôi ra đầu phố ăn ngô nướng rùi.
- Chờ chút! Ra ngay đây... - Tôi nói vọng ra, rồi vớ vội chiếc áo khoác len và chạy ù ra cổng.
Mùa đông, thiên hạ có lứa có đôi, bên nhau ấm áp... còn tôi, tôi tìm hàng ngô nướng xơi, để tự thắp lửa sưởi ấm con tim của mình....hihi...