Home Lời Tác Giả NGÔI NHÀ CỦA CHA
NGÔI NHÀ CỦA CHA
By Trà My Vũ At 02:26 0
Có một ngôi nhà dù to hay nhỏ, dù hiện đại hay đơn sơ giản dị nhưng ta vẫn thấy nó ấm áp và đẹp lung linh như trong truyện cổ tích - Đó là NGÔI NHÀ CỦA CHA.
.NHƯ NGỌC
..............................
Ai cũng từng có những kỷ niệm tuyệt vời về người cha của mình. Và tôi cũng vậy, luôn mang theo mình những ký ức không thể phai nhạt về người bố đáng kính trong cuộc đời tôi.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi mỗi ngày tỉnh dậy luôn được nhìn thấy bố, một người sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời vì các con của mình.
Bố tôi là một người rất điềm tĩnh và sâu sắc.
Còn nhớ ngày trước, tôi là một cô gái bướng bỉnh, ngỗ nghịch, luôn thích chạy theo những thứ bề nổi hào nhoáng.
Một lần, tôi trở về và nói với bố rằng mình muốn vứt bỏ nghề giáo viên mà đi theo con đường báo chí, vì tôi cảm thấy thật là oai mỗi khi ra đường được khoe tấm thẻ nhà báo với thiên hạ.
Lúc đó, tôi lao đầu vào những cuộc tuyển dụng phóng viên ở các tờ tạp chí.
Bố tôi thấy vậy, liền khuyên răn tôi hết lời vì ổng biết tính tôi thích sĩ diện và rất háo danh, cả thèm chóng chán...
Nhưng giống như một loài cá cứng đầu hổng chịu " ăn muối" khiến sau rồi dễ bị "ươn thúi", nên tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của ổng, thậm chí còn cho rằng ổng đã già rồi bởi vậy chẳng còn nhạy bén thời cuộc như tụi trẻ bọn mình. Vì muốn theo đuổi cuộc chơi của mình, tôi bỏ ra ngoài, thuê nhà riêng để không còn phải nghe những lời "lải nhải" của bố hằng ngày.
Nhưng rốt cuộc sau bao lần miệt mài kinh sử và thi tuyển khổ cực, kết quả là : Tôi chỉ nhận được MỘT RỔ VỎ CHUỐI ( tuyền thi rớt), bởi vì tôi còn non nớt về chuyên môn và cách ứng xử trong giao tiếp cuộc sống...
Những ngày tháng sau đó, tôi như chìm trong cả mớ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan thê thảm, và tôi cứ mãi dần vặt bản thân, tự cho mình là kẻ bất tài vô dụng.
Một bữa, trời mưa tầm tã, tôi buộc phải trở về nhà vì tiền đã hết, trong tâm trạng vẫn đang rất chán chường bởi những thất bại nặng nề, cay đắng...
Thật bất ngờ, bố đã chờ tôi sẵn từ lúc nào. Nhìn thấy tôi lấm lem mặt mũi, ổng đã không giấu nổi cảm xúc lo lắng:
- Vào nhà đi con, trời mưa to quá, con có lạnh không?
Nói rồi, bố dắt tôi vào và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ.
- Mai là sinh nhật con, bố có món quà cho con nè.
Tôi hồi hộp mở ra và thật bất ngờ khi trong hộp lại là một chiếc áo dài trắng cùng mảnh chữ:
- “Ngọc à, con thấy đấy, làm một nghề nào đó cũng giống như việc mình mặc một chiếc áo vậy. Chiếc áo phù hợp với con thì sẽ làm con trở nên xinh đẹp hơn. Còn nếu con cứ cố ép mình mặc một chiếc áo không phù hợp thì bản thân sẽ trở nên xấu đi mà thôi.”
Những giọt lệ tuôn rơi làm tôi xúc động nghẹn ngào không nói nên lời.
Bố ôm tôi vào lòng và nói khẽ:
- Cứ tựa vào vai bố mà khóc, con gái yêu nhé. Dù sau này, con thành công hay thất bại thì con mãi là CON GÁI RƯỢU CỦA BỐ...
Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe,ngấn lệ lên nhìn ổng, giọng nghẹn ngào:
- Con cảm ơn bố. Con yêu bố...hị...hị...
Ngoài hiên cơn mưa chiều đông dường như đã tạnh hẳn. Xa xa phía chân trời, bỗng rạng rỡ vừng dương...
Trời đất bao la, yên ắng lạ thường... trong căn nhà nhỏ của cha, tôi thấy mình thật ấm áp và bình yên....
_________________________________
Everyone has had wonderful memories of his father. And so am I, carrying with me unforgettable memories of my beloved father in my life.
I feel very fortunate to wake up every day to see my father, who is willing to sacrifice his life for his children.
My father is a very calm and compassionate person.
Remembering in the past, I was a stubborn, rebellious girl who also runs after flahsy things.
One time, I came back and told my dad that I wanted to stop being a teacher and follow the path of journalism, because I wanted to show off my journalist card to the world.
At that time, I ran into the recruitment of journalists in the magazine.
My father saw this and immediately advised me against it because he knew my character (eager but bored easily).
But I refused to listen to him because I thought he was old and not sensitive to new things like the youngsters.
I even rented a house so that I could concentrate on my career. However, after all the hard competition, I failed because of my weak knowledge about journalism and communication skills.
In the days that followed, I was engurfed in all kinds of negative thoughts and pessimism because I thought I was a useless person.
One day, it was raining, I returned home and was still in a bad mood.
My father, waiting for me for a long time, saw me and said:
- Come home. It's raining so hard. Are you cold?
Then he gave me a present:
- Tomorrow is your birthday. I have a small gift for you.
I opened the box. It was a white skirt and there was also a message from my dad:
- "Ngoc, doing a job is like putting on a shirt. A dress that suits you makes you pretty. And if you try to force yourself into a garment which is not appropriate, then you will become worse."
Tears flowed out from my mouth and I could not speak.
Daddy embraced me and said:
- Lean on my shoulders and cry. In the future, whether you succeed or fail, you are forever my lovely daughter.
I looked up with red eyes because of the tears and choked:
- Thank you, daddy. I love you...
Outside, the rain stopped. Far beyond the horizon, the sun was radiant.
In the small house, I found myself very warm and peaceful...