ĐI LỀ ĐỀN QUAN TAM PHỦ



Người đi lễ mà không giữ lễ phỏng có ích gì?
...............................................................
Bữa đó, tôi về đến đền Quan lớn thì trời đã xế chiều.
 Từ xa, tôi đã nhìn thấy biển "cấm mặc váy ngắn và áo hở nách vô đền".
 Nếu ở một nước văn minh, nhìn biển đó, người ta chắc sẽ phì cười vì một chuyện nhỏ như con kiến ấy thì việc gì phải mất công làm biển như vậy. Còn ở nước mình thì có biển nhiều khi cũng như không vì lắm người coi đó là biển dành cho "con bò" nó đọc thì phải.
 Lúc tôi vào đến cung quan lớn,  bất chợt gặp một cô nàng tầm ngoài ba mươi tuổi, diện một chiếc đầm bó sát nách  ngắn đến nỗi chả thể ngắn hơn, đang sì sụp lễ bái.
 Mỗi lần chị ta cúi xuống thì người đứng sau hẳn sẽ phải đỏ mặt vì nàng.
 Khi cô ta vừa lễ xong, có một chàng thanh niên trong ban quản lí nhà đền, đến bên cạnh nhắc nhở:
- Chị ơi, đề nghị chị ra ngoài thay đồ rồi vào lễ tiếp. Nếu chị không chấp hành thì xin ở ngoài giúp cho. Ở lối cổng vào, chúng tôi đã đề biển. Biển rất to mà chị vẫn không nhìn thấy sao?
 Một bà đồng đứng tuổi ở gần đó, cũng nói xen vào:
 - Mặc thiếu vải thế vô cửa quan thì "rét lắm ' em ạ. Đi lễ đền chùa, em nên mặc kín đáo hơn kẻo bị cảm lạnh đó.
 Cô nàng không mặt sa sầm, ngấm nguẩy đi ra, vẻ ấm ức như thể Thị Mầu bị đổ oan vậy.
Tôi nhìn theo cô ta khẽ thở dài, lắc đầu.
Chị bạn đi cùng tôi, cũng lắc đầu ngán ngẩm, nói:
 - Chả hiểu vô đền mà mặc thế cho ai ngắm nhỉ? Lạ thiệt thôi.
 Chàng thanh niên khẽ bật cười, bảo:
- Thì để cho người trần ngắm mà... Chỉ có điều, chị ta đến nhầm chỗ rồi...
Chả hiểu sau ' sự cố" chiều nay, cô nàng kia có chịu chừa dứt cái kiểu ăn mặc như thế để đi lễ đền chùa hay không.
 Nếu là một người còn chút văn hóa và tự trọng tối thiểu thì chắc sẽ thấy hổ thẹn lắm, nhưng còn chị này thấy xem ra chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi
. Khi tôi đi vô cung công đồng lễ lại bắt gặp một bà đồng mặc áo dài đỏ, đội xếp cô màu đỏ, đi cả đôi giày dính đầy đất cát lên sập gỗ trước ban thờ ông Mười.
 Chả hiểu bà này nghĩ gì mà tha đôi giày bẩn ấy lên sập gỗ màu cánh gián sạch bóng loáng không một hạt bụi? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông đang ngồi ghi công đức ở gần đó đã vụt đứng dậy, chạy lại quát:
 - Này bà kia, bà không nhìn thấy biển đề : cấm đi giày dép lên sập gỗ à? Ở nhà, bà toàn mang cả giầy lên giường ngủ hay sao?
 Bà ta nghe thế định cự lại nhưng vì nhìn ông này vẻ mặt "hầm hố' nên  đành câm nín, ngoe nguẩy đi ra ngoài.
 Lời nói của ổng tuy có chút khó nghe nhưng với hành vi trên cũng chẳng có gì oan uổng vì nhìn trang phục của bà này thì có vẻ rất đúng nghi lễ cổ truyền, nhưng chỉ có cái "cổ" thì đúng lễ, còn cái đầu và nếp nghĩ thì quả là thiếu lễ quá thể. Tôi thiệt không hiểu nổi mấy người kia đi lễ để cầu gì, xin gì... nhưng cái " lễ" tối thiểu khi vô đền còn chưa hiểu và giác ngộ thì e rằng đi lễ kiểu đó phúc đâu chẳng thấy mà đã mang tội vào thân là điều chắc chắn rồi.
----------------

That day, I arrived at the third great mandarin's temple when it was evening. From a distance, I saw a notice board "Forbid to wear short skirts with open arms". If in a civilized country, people would probably laugh when seeing that board because it is a small thing. But in our country, the board seems invisible because people consider it a board for cows to read. When I entered the big palace, I saw a thirty year old woman wearing a tight short skirt which couldn't be shorter. Every time she bent down, the person behind her would have to blush for her. When she was done, there was a young man in the temple's administration coming to remind her: - Sister, I suggest that you go out to change and then go to the next ceremony. If you do not abide, please help out. At the entrance, we made a sign: Don't wear short skirts and tight-fitting tops. The sign is so big that you still can't see it? An elderly woman standing nearby, also interjected: - Wearing such a short skirt to go to the temple is very cold. You should wear more clothes to avoid catching a cold.
The girl slipped away, squirming away.
I watched her sigh softly, shaking her head.
My friend, who also accompanied me, shook her head and said, "Don't understand she wears it for anyone to see?" That's strange.
The young man chuckled softly, saying: -To let the people see that ... Only thing, she came to the wrong place ... Don't understand after the "incident" this afternoon, the other girl has to stop wearing like that. If you are a person with a minimum of culture and self-esteem, it will be a shame, but I think it looks like water is just pouring down sweet potato leaves.
When I went to the communal house, I saw a grandmother in a red robe, and even wearing shoes that were covered with sand. She sat in front of the palace of Ong Muoi.
I don't understand why she could put those dirty shoes on the wood that had the color of the shiny cockroach without any dust.
I could not react before a man sitting in the nearby area had passed by and run again shouted: - Hey women, and she did not see the sign that bans putting shoes on the wood? At home, you bring the whole shoe to bed or what?
She heard that and tried to resist, but because he had an angry face, she was still speechless and went out.
His words were a little difficult but looking at her clothes, it seems very true to the traditional ritual, but only the "neck" is the right ceremony, and the head and the way of thinking were too casual.
I don't understand what people go to temple to pray for while they do not follow the traditional rituals. It is certain that going to a temple like that is not a good thing.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes